XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327171

Bình chọn: 8.00/10/717 lượt.

ìn chằm chằm bào đúng vị

trí nó đang đứng. Đúng vậy, là nhìn vị trí của nó, không phải là nhìn nó cùng tên mặt dầy nào đó a~~~ tự thôi miên mình lần thứ n+1 nó đưa tay

nhận lấy hộp đồ ăn mà nghiến răng nghiến lợi đè thấp giọng của mình lại.

- Chiều em còn 2 môn nữa…

- Anh đã xin nghỉ hộ em, có muốn nói chuyện với Thuỷ Linh?

Anh cười cười, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt nóng rực bắn ra từ bên trong phòng học mà chỉnh lại khăn quàng cổ cho nó.

- Cô chủ nhiệm? Bao giờ thì…nhưng mà…

Nó lắp bắp, không khỏi cảm thấy thái dương mình muốn nẩy ra thêm mấy cái

gân xanh. Anh không những ỷ vào đã quen thuộc cùng nghề nghiệp mang tính “bảo hành cao” của mình mà thản nhiên ra vào trường nó vô cùng thoải

mái, còn đặc biệt “quan tâm thăm hỏi” cô chủ nhiệm của nó thường xuyên,

nó từng điên tiết nghĩ đến cha mẹ mình cũng chưa từng quản mình chặt như vậy đi. Không hỏi ý kiến, tự động chuyển bạn thuê chung phòng của nó đi sau đó thế vào vị trí ấy, nó nhẫn. Sáng sáng quấn quýt đem học sinh tuy không được tính là nghiêm túc là nó đây làm cho u u mê mê đến liên tục

muộn học trong hơn 1 tháng, nó nhịn. Tối tối dù bận đến bù đầu cũng vẫn

dành ít nhất 20 đến 30 phút kiểm tra lại bài tập văn hoá, gọi điện hỏi

han cô giáo về nó, nó tạm thời kìm nén. Đem tất cả bạn của nó trở thành

“điệp viên” kiêm “camera” di động của mình thời thời khắc khắc giám sát

nó, nó cũng có thể cố mà nuốt cho trôi. Hiện nay ngay cả lịch học của nó cũng muốn đổi, thật sự là nó muốn bạo phát rồi.

1 : 25 PM

Đứng trước cổng căn nhà lớn kiểu cổ nằm ở vùng ngoại ô thành phố, nó có chút cảm thấy bất an cùng khó khăn. Nhìn xuống bộ váy áo đơn giản, còn có

phần ngây thơ của mình nó lại càng thêm chán nản cùng hồi hộp.

- Thả lỏng đi bé con, có anh rồi mà.

Nhìn ra sự không yên ấy, anh vòng tay ôm nó vào trong lòng mình, đặt môi lên vầng trán ương bướng thì thầm trấn an. Nó cười gượng cũng không nổi,

còn không phải tất cả đều tại anh?

- Anh nói trước với em rằng đến thăm cha mẹ anh thì sẽ chết được sao.

- Nói trước không phải em sẽ lại chạy mất sao?

Anh lại không hiểu cá tính của nó? Thật là nhát như thỏ mà, luôn thích chạy trốn, không phải anh cường ngạnh mà xuống tay thì giờ này chắc vẫn còn

phải chạy theo cô bé của mình dài.

-….

Bị anh nói trúng

tim đen, nó chột dạ ngó lơ đi chỗ khác. Chết tiệt, có phải gần đây anh

học được kungfu đọc lén suy nghĩ của người khác? Nó chính là muốn quay

lưng bỏ chạy thực nhanh ra khỏi đây đây.

Cái cảm giác ấy của nó

lúc này đây còn tăng mạnh lên gấp bội, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu

váy phủ trên đầu gối không giám ngẩng lên nhìn hai vị thân sinh của anh

đang ngồi phía bên kia của bàn trà cổ, đối diện mình.

- Cháu bé, đừng có sợ như vậy chứ? Ăn chút bánh ngọt nha, mau lại đây cho ta xem con cái nhà ai mà đáng yêu thế này nào.

Vừa đẩy đĩa bánh kem của người giúp việc mang lên đến trước mặt nó, mẹ của

anh vừa dỗ dành nó vừa cười đến vô cùng vui vẻ. Bà có chút ngạc nhiên

khi con mình đột ngột trở về như vậy, không những thế còn dắt theo một

bé gái khoảng mười mấy tuổi thật khả ái nữa. Sinh ra được bốn người con

nhưng lại toàn một lũ đực rựa, bà thật mong mình có được một đứa con gái thế này tiếc rằng trời có bao giờ chiều lòng người? Cái gì không có thì lại càng thích, nhìn bé gái xinh xắn nhút nhát kia lại càng hài lòng,

con trai bà từ bao giờ lại biết quan tâm đến yêu thích của mẹ mình mà

đem con của người quen đến chơi thế này. Thậm trí ngay cả lão ba mặt

lạnh cũng cảm thấy thật hài lòng đâu, có lẽ cũng nên thúc dục lũ con

trai mau chóng lập gia đình để ông bà có cháu bồng bế sớm.

Nghe

được mẹ của anh gọi mình là “cháu bé” không những vậy ngữ điệu lại cưng

chiều như thế nó lại càng chột dạ, chỉ muốn ngay lập tức có cái lỗ nào

nứt ra cho mình chui xuống thôi. Trái lại Hoàng Minh đang ngồi bên cạnh

thì lại cười đến híp cả mắt lại, vậy mà còn nói là “có anh rồi”, có anh

ngồi xem kịch vui sao?

Nhìn ra ánh mắt ai oán của nó bắn lại, anh mới đành thu bớt vẻ hớn hở của mình mà ngồi thẳng dậy khẽ hắng giọng một cái.

- Ba, mẹ con về đây lần này là có chuyện muốn nói.

Hai người nhàn nhạt liếc con trai mình một cái, mẹ trực tiếp bỏ qua vẫn

tiếp tục công cuộc dùng bánh dụ dỗ con gái nhà người ta còn ba thì dùng

giọng điệu rõ ràng đã quen ra lệnh của mình ra.

- Báo cáo nhanh, ngắn gọn và xúc tích.

- Cái này….thực ra là có hai chuyện, ba mẹ thích nghe cái gì trước?

Anh còn ra vẻ thần thần bí bí mà hỏi lại làm nó đang bắt đầu xiêu lòng

trước đồ ngọt, tấn công triệt để cái bánh cũng phải ngẩng lên nhìn.

Trong lòng có dự cảm không được tốt cho lắm, đừng bảo là cũng nó có liên quan nha…

- Chuyện tốt?

Lão ba vẫn nghiêm túc.

- Dạ, nói chung là đều tốt, chỉ có điều trình tự có chút xáo trộn mà thôi.

Anh rút ra một tờ giấy ăn trên bàn, vừa nói vừa quay sang lau đi bánh kem

nơi khoé môi nó khiến ba mẹ mình kinh ngạc trợn mắt. Này…thằng con trai

cứng đầu này hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Thần thần bí bí đến đáng

đánh đòn, chẳng nhẽ lại thật sự có chuyện tốt từ trên trời rớt xuống