
việc lương thiện, đóng thuế đầy đủ. Đặc
biệt không rượu bia, không thuốc lá, không trà đá, không lê la, không la cà. Hôm nay đến đây thứ nhất là làm quen lại với em từ đầu, thứ hai là
để cho em biết một điều rằng dù có muốn hay không thì kể từ giây phút
này tôi sẽ chính thức theo đuổi em với mục đích “vì tương con của chúng
ta sớm được gặp cha mẹ”, nguyện sẽ dùng tình yêu của mình để bắt lấy,
khiến em cảm động và tiến tới văn phòng công chứng tiến hành thủ tục
đăng ký kết hôn trong thời gian ngắn nhất có thể!
Trong một
chiều đông nắng nhạt, nơi cổng trường ồn ã. Người đàn ông ấy một lần nữa lại xuất hiện trong đời nó, không có lãng mạng với bóng bay và hoa,
cũng chẳng có dịu dàng âu yếm khiến nó thẹn thùng e lệ mà cứ như vậy. Bá đạo, ích kỷ cùng xấu xa ẩn dấu dưới khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc,
không để ý đến rằng còn rất nhiều người đang tò mò chỉ trỏ xung quanh cứ oang oang tuyên bố cùng khẳng định quyền sở của mình hữu với nó như
vậy. Hơn nữa…..đây có được tính là lời cầu hôn đầu tiên không nhỉ?
Tương lai thế nào nó không biết, nhưng hiện tại, lúc này đây nó chính là bị
anh triệt để làm cho choáng váng rồi. Vì thế, nó đã đưa ra một quyết
định sai lầm nhất của đời mình…hay là sáng suốt nhất nhỉ? Đó là xoay
người bỏ chạy.
Cuối cùng rất nhiều năm sau đó, khi mà đứa con
gái nhỏ đi học mẫu giáo về ngồi trong lòng nó ngước đôi mắt tròn tròn
ngây thơ trong suốt của mình lên hỏi rằng “Vì sao con đến được với ba
mẹ? Có phải là con cò đã đem con đến không?” thì ai đó ở bên cạnh chợt
cười một cái khiến nó có dự cảm không tốt, xoa đầu cả hai mẹ con rồi còn thực sự trả lời “Không phải đâu con gái, là do mẹ con đã…bỏ chạy!” 6 : 25 AM.
Uể oải.
Nó ngáp một cái, thật sự không thoải
mái thò tay ra khỏi chăn tắt đi đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi nơi đầu giường. Vừa mới nhổm người định dậy thì cánh tay vẫn vắt nơi vòng eo
siết chặt, đem nó kéo trở lại trong chăn. Giọng nói ngái ngủ khàn khàn
trầm thấp vờn quanh khi đôi môi ấm nóng lại mềm mại áp sát bên tai nó
không hài lòng lẩm bẩm.
- Mới có 6 rưỡi sáng, em muốn đi đâu?
Đầu nó bị chôn trong lồng ngực rộng, vất vả lắm mới có thể gỡ được đôi tay
như súc tu đang quấn trên người mình xuống hổn hà hổn hển, nếu như sáng
nào muốn đi học cũng đều phải thế này thì đúng là không cần tập thể dục, thật sự.
- Thầy, em phải lên lớp a….
Nó vừa nói song
liền có xúc động muốn cắn rớt cái lưỡi của mình xuống cho rồi, đã biết
anh nào phải giáo viên thật sự gì đâu, đó chỉ là vỏ bọc tạm thời khi anh làm nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng bí mật mà thôi. Mà cái nhân chứng ấy vô
tình lại là Đỗ Quyên lớp nó, chính xác mà nói thì phải là cha của nhỏ
mới đúng nhưng có người muốn bắt cóc nhỏ đó để gây sức ép đối với ông
ta, khiến ông ta không thể ra toà làm chứng. Thảm nào ánh mắt của anh
khi đó luôn dõi theo nhỏ, từng chút bảo vệ, hoá ra cũng đều là nhiệm vụ. Báo hại nó đã điêu đứng không yên, tâm tình bất ổn từng ấy thời gian,
còn nghĩ anh thế này thế kia đâu…..Đã biết là như vậy, chỉ có điều thói
quen quả là thứ đáng sợ khiến nó đôi khi vẫn gọi anh như vậy, mà mỗi lần nó lỡ miệng như thế…
- Bé con, mỗi khi nghe em gọi vậy anh thật vui vẻ.
Ai đó vô cùng hài lòng mà híp mắt lại, từ trên người nó cúi xuống đem cần
cổ nhỏ xinh trở thành món ăn ngon lành mà nhắm nuốt. Từng chút chậm rãi
điểm lên trên người nó muôn vạn lửa nóng, được một lúc như vậy nó hoàn
toàn bỏ qua phản kháng, trở nên vô cùng hợp tác kéo anh vào sát mình hơn mà đáp lại. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ kích tình cùng âm thanh ẩm ướt
ái muội dần tràn ngập căn phòng nho nhỏ ấm áp….
7 : 30 AM.
-Aaaaaaaa, muộn! Lại muộn nữa rồi….đã là lần thứ 3 trong tuần a, nói đi, có phải anh thật sự muốn em bị đuổi học mới vừa lòng?
-……
- @&$&@$@>+}€>¥€!€>*>
Dạo gần đây khi chung cư mini này liên tục phát ra những tiếng gào thét
chói tai như vậy, thường là một tuần 3 buổi sáng hoặc cũng có thể là 4
hoặc 5, ông bảo vệ già ở phía dưới tầng một vừa dập công tắc của máy bơm nước vừa lắc đầu ngao ngán. Nếu như tiếng thét này sớm một tiếng thì
đảm bảo cả căn chung cư này không có ai đi làm muộn rồi, bọn trẻ bây giờ cũng thực là…..
8 : 03 AM.
Cúi đầu thật thấp, cố gắng
làm cho bản thân mình thu gọn lại hết sức có thể. Nó rón ra rón rén
chuồn vào trong lớp từ cửa sau, thầy giáo vẫn đang hăng hái vẽ mẫu nên
không có để ý. Hít vào một hơi chuẩn bị thở ra nhẹ nhõm…
- Bé con, em để quên bữa sáng…còn nữa, buổi chiều em được nghỉ nên trưa anh sẽ tới đón.
Giống như chỉ sợ có người không nghe thấy, người đàn ông trong bộ cảnh phục
không biết từ lúc nào đã đi theo nó vào cố tình nói to cùng đặc biệt rõ
ràng. Một tay đút túi quần, một tay cầm theo hộp đồ ăn vương vắn được ủ
trong túi giữ nhiệt cười đến mười phần vui vẻ mà cúi xuống chạm môi lên
khuôn mặt còn đang hoá đá, chuẩn bị bị phong hoá của nó.
Cạch!
Tiếng thanh chì gãy làm đôi vọng từ trên bảng xuống khiến nó sợ run, cứng
nhắc quay cổ lại. Quả nhiên….không chỉ một mình thầy mà con nguyên lớp
thực hành, đến cả người mẫu vẽ cũng đều đang nh