Old school Swatch Watches
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327231

Bình chọn: 7.00/10/723 lượt.


thật?

- Vậy nói chuyện quan trọng trước đi.

Phe phẩy tay lão ba thản nhiên nói nhưng ánh mắt thì rõ ràng đã không còn thờ ơ như trước.

- Sang tháng con sẽ kết hôn cùng cô ấy.

Không phải là xin phép, chính là khảng định nha. Nó trợn mắt, miếng bánh kem

trong miệng xuýt chút nữa rơi ra. Mà…này không phải trọng điểm, kết hôn

là sao?

- Tôi còn tưởng chuyện gì quan trọng, không gần năm

trước cũng nói vậy sao? Kết quả là con dâu còn chưa lấy được qua cửa đã

bị người ta mang đi mất, báo hại cả nhà mừng hụt đâu. Bây giờ tự dưng

chạy về lại kêu muốn kết hôn, lần này cho chắc chắn, con hãy đem ngừoi

về đi đã.

Không cho là đúng lão mẹ trực tiếp bác bỏ.

- Không phải con đã đem về rồi sao?

Anh rõ ràng là cố tình, chắc chắn là thế. Nó cố gắng nuốt miếng bánh trong

miệng mình, nhịn để không chết sặc. Kết hôn? Không phải là chuyện đùa!

Mà tốt nhất anh nên đùa, bọn họ mới chính thức qua lại với nhau được có 2 tháng a~~~ quan trọng hơn, nó còn đang đi học, còn cha mẹ nó nữa chứ.

Nó có bị cạo đầu bôi vôi thả trôi sông không đây? Vì sự an toàn của bản

thân, tốt nhất chỉ nên là đùa.

- Người đâu?

Hai ông bà tâm hữu linh tê đồng thanh hỏi con mình, anh kéo nó sát vào trong lòng mình hơn thậm trí còn tỏ ra ngạc nhiên mà nói.

- Người đây, thế ba mẹ thấy con có đem người nào khác về sao?

Da đầu nó run lên, quả nhiên…

- Cái gì? Mày điên à?

Cả hai ông bà lại đồng thanh rú lên, lão mẹ còn phối hợp muốn tiến đến đem nó mang ra khỏi lòng anh.

- Bé con mau lại đây với bác, đừng nghe chú nói chuyện trẻ con không thể nghe.

- Mẹ, làm cái gì vậy? Đừng có kéo, cẩn thận, bác sỹ dặn trong ba tháng đầu không được vận động hay va chạm mạnh a.

Xoảng!

Hoàng Minh thấy mẹ mình đưa tay kéo nó ra liền vội vã nói nhanh, cơ thể cũng

tự động nghiêng lại che chắn người trong lòng mình. Còn nó thì giống như là “ngũ lôi oanh đỉnh” tay run lên thả rơi cả chiếc đĩa xuống sàn đá

làm nó tứ phân ngũ liệt thành cả mấy chục mảnh trên sàn nhà, lúc này nó

cũng mong mình giống cái đĩa kia, tan tành xác pháo như thế là tốt nhất.

- Mày…..sao mày dám làm ra cái loại chuyện này?

Lão ba đứng thẳng lên run run chỉ ngón tay vào anh, lão mẹ thì ngã ngồi xuống trên ghế chuẩn bị tư thế khóc nấc lên đến nơi.

- Đùa….là anh ấy đùa thôi, các bác…các bác đừng tin là thật….

Nó lập tức đẩy anh ra, đứng lên vội vàng giải thích. Cái gì chứ? Đùa kiểu

này chính là muốn giết người có phải không? Khi về nó sẽ lập tức quẳng

toàn bộ đồ đạc của anh ra khỏi phòng, việc tiếp theo là phải thay khoá.

Cả hai vị phụ huynh đang sắp tăng xông đến nơi, nghe nó nói lại lập tức

quay lại nhìn chằm chằm vào cô bé con đanh dùng ánh mắt cảnh cáo rõ rành với con trai mình, “ánh ấy” sao? Chẳng nhẽ con trai ông bà đã thực

sự….với cô bé gái này?

- Anh không đùa, chẳng nhẽ em…không biết?

Hoàng Minh nhướn mày nhìn lại nó.

- Biết cái gì? Em chỉ biết anh đang không tôn trọng em thôi, tự ý sắp xếp cuộc sống của em, em không nói nhưng đến mức này thì anh có thấy mình

hơi quá đà không?

Nó cáu, đôi mắt trong suốt ánh lên tia nguy hiểm nhìn thẳng vào anh.

- Em đây là không thích anh chọn đồ ăn sáng? Vậy được, từ mai đồ ăn sáng em chọn, ăn tối anh chọn.

Anh nháy mắt vô tội nhìn lại nó.

- Hoàng Minh! Em không nói về việc này, anh đừng có cố tình hiểu sai ý em như vậy!

Nó rít lên, quẳng cái ngại ngùng chết tiệt khi đối diện với ba mẹ anh ra

sau đầu, anh hôm nay không bức nó điên lên thì không chịu được sao?

- Vậy em nói về việc nào?

Anh cười cười, nó thật sự ghét cái nụ cười kiểu nhếch khoé miệng này của anh, giống như mình chắc chắn sẽ là kẻ chiến thắng vậy.

- Anh dọn đến nhà em ở anh đã từng hỏi qua ý kiến em chưa? Anh không có

việc gì cũng gọi điện cho cô chủ nhiệm mang tiếng là trao đổi chuyện học thực chất là để dò hỏi về em khi ở trường, anh tự tiện vào lớp em, anh

thích em nghỉ học liền gọi một cuộc điện thoại, từ bao giờ anh đã là

người quản lý cuộc sống của em như vậy?

Nó càng nói lại càng

hăng, đem hết uất ức trong lòng mình mà nói ra. Không để ý đến ba mẹ anh ở một bên nghe đến trợn mắt há miệng, mặt lúc xanh lúc trắng, càng nghe lại càng có xúc động muốn ngất. Thằng con trai trời đánh của họ thật sự là quen với học sinh a~~~ không những thế hình như…cái gì không nên cái gì nên cũng đều làm hết luôn rồi, còn đùa cái gì nữa?

- Thứ

nhất, anh muốn em đến nhà anh ở nhưng em không chịu nên anh đành phải

chạy đến ở nhà em. Thứ hai, cô giáo chủ nhiệm của em là đàn em lớp dưới

cũ của anh, gọi điện hỏi thăm nhau nếu có nhắc đến em thì cũng vì em là

của anh. Thứ ba, anh từng đứng dậy lớp đó, đưa em đi học tiện thăm lại

hẳn cũng không có vấn đề gì. Còn vấn đề cuối cùng, anh không hề quản lý

cuộc sống của em, anh đang tập cho em thói quen có anh trong đó mà thôi.

Anh nghiêm túc trả lời từng vấn đề, nụ cười trên môi cũng hạ xuống, nếu như không phải lý do quá ư là tiện cho anh thì nó cũng đã tin là anh thật

sự như vậy.

- Anh….anh nguỵ biện!

Nó hất bàn tay của anh đang nắm lấy cổ tay mình ra, không ngờ rằng anh vốn không nghĩ nó phản

ứng lại như vậy nên khôn