Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327180

Bình chọn: 10.00/10/718 lượt.

g có nắm chắc khiến nó dùng sức mạnh quá mà mất

đà, cả người loạng choạng. Mắt nhìn thấy chắc chắn mình sẽ ngã vào cạnh

bàn không sai thì đột nhiên người bị xoay một cái, tay anh đã vòng lại

đỡ lấy nó quay người ôm nó vào lòng mình.

Uỵch.

Âm thanh va chạm nặng nề vang lên ngay bên tai, tim nó thắt lại.

- Em lúc nào cũng hậu đậu tự làm bản thân mình bị thương như vậy cho nên

anh mới phải giờ giờ phút phút để mắt đến….không nghĩ tới, lại làm cho

em cảm thấy bị gò bó….

Anh thở dài, đỡ lấy nó rồi mới đứng dậy.

Nó hít vào một hơi, không phải chỉ vì câu trả lời thật lòng của anh, bàn tay bé nhỏ run rảy vươn lên chạm vào dòng máu đang chảy dài từ trán

anh.

- Anh…

Mùi tanh ngọt của máu bất ngờ ập lại khiến

nó không kìm được cúi gập người nôn khan một trận, Hoàng Minh tái mặt

vừa đỡ lấy nó ngồi xuống ghế vừa quay qua nhăn nhó với ba mẹ đang triệt

để hoá đá của mình.

- Mẹ mau giúp con.

Lão mẹ giống như

một cái máy lật đật chạy đến đỡ lấy nó để cho anh rút khăn tay ra ấn vào vết thương trên trán mình, sau một hồi quay cuồng nó mờ mịt ngẩng lên

nhìn anh, lại nhìn sang vẻ mặt khủng bố của ba anh, vẻ bất đắc dĩ của mẹ anh có chút không được hiểu cho lắm.

- Này…chắc tại đồ ăn lúc trưa không được tốt cho lắm.

Nó gãi đầu cười cười ngượng nghịu giải thích dù trong lòng cũng thấy thật

là kỳ, bởi cơn buồn nôn đến nhanh mà qua đi cũng thật là nhanh.

- Mày! Lên công an phường cho tao!

Lão ba gầm thét.

- Con? Lên công an phường làm gì?

Hoàng Minh trố mắt hỏi lại.

- Còn làm cái gì nữa? Đi đầu thú cho tao.

Lão ba có vẻ như là tức xì khói đến nơi, thiếu điều xông lại lôi cổ thằng con trai của mình xách ra ngoài.

- Đầu thú? Tội gì ạ?

Lầm này đến lượt nó và anh đồng thanh.

- Quan hệ với trẻ vị thành niên!

Lão ba nghiến răng trèo trẹo, nó lập tức như con tôm bị quăng vào nồi lẩu,

đỏ bừng không chỉ mặt mà còn là toàn thân, vừa định giải thích thì anh

đã lên tiếng trước.

- Ba, là 7 năm đó. Lâu như vậy mà không có con bên cạnh, đứa nhỏ chắc chắn sẽ rất khổ. Thôi thì….đành bỏ đi vậy.

Nó trợn mắt, trực tiếp á khẩu. Cái vẻ mặt đau kịch liệt tâm can, khổ như

chưa bao giờ khổ này đã đạt được tới cảnh giới tối cao rồi a~~~ vì vậy

đây chính là anh đang….

- Ai bảo sẽ khổ? Con cháu dòng họ Trần đương nhiên phải là ở lại nhà họ Trần rồi, tuyệt đối không thể khổ!

Lão mẹ lập tức hùng hồn lên tiếng, lão ba gật đầu phụ hoạ. Nó đen mặt, quả

nhiên là đang lừa người mà, ngay cả ba mẹ mình cũng lừa được nữa a~~~

- Vậy sang tháng kết hôn?

Anh cười cười hỏi lại lần nữa.

- Ngay ngày mai cũng được, kết hôn song mày có thể đi đầu thú.

Hai vị phụ huynh lập tức gật đầu, vì tương lai ôm cháu ngay cả con mình cũng muốn đá khỏi cửa.

- Đây là con làm theo ý ba mẹ, cũng không thể trách bọn con muốn kết hôn sớm nha.

Nhìn nụ cười đắc thắng của anh, nó không tự giác cảm thấy mình có chút mắt

mờ, con mắt nào của nó đã nhìn thấy anh là con người nghiêm túc, lịch

lãm, dịu dàng đáng ngưỡng mộ? Là con mắt nào a?

- Hai…hai bác hiểu nhầm ạ, cháu…cháu không có….không có cái gì kia…cái…

Nó ấp úng nắm lấy tay áo mẹ anh lắc lắc cái đầu nhỏ, bộ dạng thực là quẫn

bách nhưng kết hợp với đôi mắt vẫn còn hồng hồng ướt nước thì lại trở

thành uỷ khuất đáng yêu. Lão mẹ làm sao chống đỡ lại được, liền ôm lấy

thân hình bé nhỏ, khoé mắt nhìn đến ai đó đang cười như chuột sa chĩnh

gạo thì lại càng thương nó hơn, trong lòng chắc mẩm đều là bị thằng con

mình cưỡng ép nên thái độ mới sợ hãi như vậy, bàn tay không tự chủ được

mà vỗ về nhè nhẹ an ủi.

- Con gái ngoan không cần phải giải thích gì đâu, từ bây giờ chúng ta sẽ lo hết mọi chuyện còn lại…

Trong vòng tay của mẹ anh, nó không dám vùng vẫy mạnh, chỉ có thể nhắm mắt vào mà nói.

- Nhưng mà cháu không có…không có như các bác tưởng, cháu…cháu vẫn bình thường không phải là có…là có….

- Chu kỳ hàng tháng lần cuối cùng của em là khi nào?

Anh trực tiếp ngắt lời nó, bình tĩnh mà hỏi lại khiến cho khuôn mặt đã vốn

đỏ của nó lại càng đỏ hơn, đến như sắp ốp được trứng trên trán, líu ríu

gắt với anh.

- Loại chuyện này anh cũng có thể hỏi ở đây được sao?

- Thật là em không nhớ?

Anh nhíu mày, nó biết đây là dấu hiệu mất kiên nhẫn của anh.

- Nhớ, em nhớ được bởi vì nó vừa kết thúc thì đi Sapa đã….

Nó theo bản năng “con thỏ” của mình lập tức thành thật trả lời, mới nói

được một nửa khuôn mặt đang đỏ của nó lập tức biến trắng, trắng đến như

không còn chút máu nào hết kinh hoàng mở lớn mắt mà nhìn anh, thậm trí

ngay cả miệng cũng còn không khép lại được.

- Đã hơn 3 tháng rồi.

Anh bổ sung nốt phần còn thiếu, hài lòng khi thấy được nó đã bắt đầu tự ý thức được sự việc.

- Hơn 3 tháng?

Hai tiếng đồng thanh hỏi lại, một là nó lắp bắp giống như đây không phải

chuyện của mình, hai là lão mẹ không giấu được giọng điệu vui vẻ yêu cầu được khẳng định.

- Phải, hơn 3 tháng. Chúc mừng đã trúng giải độc đắc ngay lần đầu tiên!

Nó thấy trần nhà lúc này bỗng thật là cao, tường nhà mọc chân mà biết

chạy, vô cùng oanh oanh liệt liệt lăn đùng ra ghế salon….ngất lâm sàng

có chọn lọc!

3 : 15 PM.

Bện