
ng như thế này?
Trước sự kinh ngạc của cô, nó từng chút từng chút, vừa khóc vừa ăn hết toàn
bộ chỗ cơm ấy rồi nôn ra. Xong nó lại thấy đói, lại đi tìm đồ ăn. Nó ăn
rất nhiều, nhưng ăn xong thì luôn không để một thứ gì còn lại trong dạ
dầy của mình hết. Tình hình cứ như vậy cho đến ngày thứ ba, nó vốn đã bé nhỏ lúc này lại càng mảnh mai hơn nằm thiêm thiếp trong phòng cấp cứu
của bệnh viện S.
Anh vẫn không quay lại.
Cuối cùng, vào
một buổi sáng mùa đông đẹp trời vài ngày sau đó. Cơ thể nó quyết định
không muốn chơi trò chơi nhàm chán của ăn và nôn nữa, người nó cũng
thũng nước truyền rồi thì nó trở lại bình thường. Chỉ có đôi mắt ngây
thơ trong veo luôn mở to tò mò là biến mất, thay vào đó là một sự thoảng buồn, khiến cho bất kỳ anh nhìn vào cũng đều cảm thấy tĩnh lặng.
Nó quay trở lại trường học, trái với suy nghĩ của nhiều người và cả của
chính nó. Ban giám hiệu nhà trường lại hoàn toàn không đả động gì đến sự việc vô cùng động trời này hết, và khi người của ban phụ huynh đến phản ánh. Cô chủ nhiệm vốn luôn có vẻ ngờ nghệch của nó lại khiến tất cả há
hốc mồm khi dùng một loại tư thế vô cùng quyền uy mà doạ trưởng ban phụ
huynh cũng là mẹ của Đỗ Quyên sừa sợ vừa giận, vừa xanh vừa tái khi nói.
- ” Đây là chuyện riêng tư của mỗi cá nhân, nhà trường cũng không có
quyền can thiệp lại càng không thể kỷ luật. Nếu như ai đó vẫn còn cố
tình đề cập đến cùng ngăn cản bài xích thì chính là muốn khiêu khích với quyền tự do của công dân trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, mà nếu như
vậy thì rất có thể sẽ bị đưa ra xét sử trước toà án nhân dân tối cao.
Hơn nữa….ngăn cản nhân duyên của người khác chính là sẽ bị trời phạt đấy à nha….”
Để cho xứng với lời đe doạ, trên bầu trời quãng đãng
bỗng nổ ra một tiếng sấm vang rền, doạ cho không chỉ trưởng ban phụ
huynh mà cả nguyên ban phụ huynh sợ xanh mặt lập tức nhao nhao nhốn nháo mà rút lui. Nó ngồi ở dưới lớp, sau từng ấy chuyện xảy ra, lần đầu tiên có cảm xúc muốn nhe răng ra mà cười bò lăn bò toài. Cô chủ nhiệm của
nó, từ khi nào lại biết thuật chiêm tinh, nắm đúng thời điểm mà khủng bố tinh thần người khác như vậy?
Dĩ nhiên nó không dám cười to ra
tiếng, nhưng chỉ nhìn đến bờ vai run run ngồi ngay bàn một thì ai cũng
hiểu rồi. Cười, giống như một loại bệnh lây chuyền. Khi đã có một người
khởi xướng thì lập tức những người khác cũng sẽ không thể kìm được mà rộ lên theo, buổi học hôm ấy bỗng trở nên vui vẻ lạ. Những cô bạn chơi
chung từng ái ngại khi nhìn nó cũng đã bỏ đi sự xa cách mà trở lại như
cũ, còn có phần áy náy khi không tin tưởng. Nó cũng chỉ cười trừ, chuyện đã qua…vậy hãy để cho gió đem nó thoảng qua đi.
Vốn tưởng rằng, chuyện cứ như vậy mà kết thúc nhưng….vào giờ tan học lúc buổi chiều thì câu chuyện đột ngột lại rẽ sang một hướng khác.
Khi ấy, nó đang đứng lơ ngơ trước cổng trường, chờ đám bạn gái lấy xe rồi cả đám sẽ đi
uống hồng trà ômai ở gần đấy, coi như một bữa tiệc chuộc lỗi nho nhỏ
không để ý đến chiếc xe hơi loại thể thao đa dụng vẫn đỗ ở ven đường
cạnh đấy.
- Khánh Hoà, muốn đi nhờ về sao?
Một cậu bạn
cùng quê nhưng khác lớp nhận ra nó liền vẫy gọi, nó cũng đưa tay lên vẫy vẫy, còn chưa kịp từ chối thì cổ tay bỗng bị nắm mạnh lấy. Cả người rơi vào một vòng tay mạnh mẽ ôm thốc lấy từ phía sau, nó giật mình sợ hãi
thét lên. Chỉ có điều lời vừa ra khỏi thì cả người đã bị xoay một vòng,
tiếng thét sau đó bị đôi môi nóng rực tham lam nuốt lấy vào trong miệng
mình, lưỡi trơn ướt cùng bá đạo cũng đồng thời xâm nhập cuốn lấy chiếc
lưỡi nhỏ còn đang bỡ ngỡ mà va chạm. Lần nữa đem hơi thở đặc biệt của
riêng mình mà bao phủ nó, ích kỷ cùng độc đoán mà đoạt đi mật ngọt cùng
không khí cho đến khi nó gần như tắt thở thì mới rời ra một chút nhưng
vòng tay thì vẫn nhất quyết không chịu nới lỏng, giọng nói khàn khàn
quen thuộc phả ra hơi nóng bên tai nó thì thầm.
- Bé con, em thật sự rất có năng lực làm cho tôi phải chết mà, dám nhân lúc tôi không ở đây mà hô to gọi nhỏ với người khác…
- Điều này…điều này sao có thể….
Nó thật sự kinh ngạc mở to đôi mắt ngước nhìn anh lắp bắp.
- Vì sao lại không thể? Không phải tôi đã nói sẽ cho em câu trả lời thoả đáng rồi sao?
Anh nhếch khoé môi lên, vô cùng hài lòng với dáng vẻ đáng yêu lúc này của
nó. Đôi mắt tròn tròn ngập nước giống như mắt con thỏ nhỏ vừa hốt hoảng
lại vừa hoang mang như không thể tin nổi, gò má non mịn phơn phớt hồng
ngại ngùng, khuôn miệng xinh xắn bởi vì anh mà đỏ ửng mở ra khép lại đem theo hơi thở thiếu nữ của mình. Quan trọng nhất, sự tập trung của nó
chỉ dành cho anh, hoàn toàn đều là anh.
- Nhưng thầy…..
Không để cho nó nói hết, anh nhẹ nhàng buông nó ra rồi đột ngột đứng thẳng
người, cánh tay dứt khoát nâng lên một góc 90° so với thân người, bàn
tay xoè khép lại chạm vào vành mũ kêpi nhìn xuống nó mỉm cười.
- Tôi, Trần Hoàng Minh thiếu uý cảnh sát nhân dân Việt Nam, thuộc tổ điều tra trọng án thành phố A. Năm nay 28 tuổi, chưa vợ, không con, một nhà, một xe và một trái tim đầy nhiệt huyết. Bản chất tốt, con người cũng
được, vẻ ngoài anh tuấn, công