
hư vậy. Dường như anh…mỗi lần đều khiến nó ngạc nhiên, nó không hiểu rốt cuộc đâu mới chính là bản thân anh? Là người thầy dịu dàng mẫu mực khi đứng trên bục giảng, là người đàn ông nghiêm túc lại
xa cách như bây giờ hay là một kẻ bá đạo dùng sự cuồng nhiệt, ích kỷ và
quan tâm của mình từng chút cướp đi trái tim nó? Nó không biết, nhưng nó biết được một điều…hình như đến tận bây giờ nó vẫn chưa thực sự biết
quá nhiều về anh. Nó chỉ biết anh là giáo viên đến thay cho cô Tiêu chủ
nhiệm lớp nó năm ngoái, anh cũng chỉ là giáo viên tạm thời. Anh tên
Hoàng Minh, chưa một lần nó được nghe nhắc đến họ của anh, thậm trí anh
bao nhiêu tuổi nó cũng không biết, anh sống ở đâu nó cũng không
hay….ngoại trừ thông tin anh là giáo viên đi tu nghiệp từ Ý về. Đến lúc
này nhận ra rằng mình đã trót yêu một người mình không hiểu rõ, có quá
muộn hay không?
- Bé con, vẻ mặt như vậy là sao?
Anh
dùng cạnh ngón tay nâng cằm nó lên, nhíu mày khi nhận ra nét hoang mang
trên khuôn mặt đáng yêu. Đôi tay lại một lần nữa vươn ra, đem nó ôm vào
trong lòng mình vỗ về an ủi.
- Đừng sợ, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không cố gắng làm vậy với em nữa….ít nhất cho đến khi em đã sẵn sàng….
Anh hiểu nhầm, nó biết như vậy. Anh đâu phải là con sâu cái kiến để có thể
chui vào trong bụng mà biết nó đang nghĩ gì chứ? Nó gượng cười không
nổi, chỉ có thể đam bản thân mình dựa hẳn vào người anh, chôn đầu vào
nơi hõm vai của anh hít vào hơi thở nam tính mà mình yêu thích.
- Đột nhiên lại tự giác như vậy, không phải em đã giận tôi chuyện gì chứ?
Anh ôm chặt nó hơn, có chút hốt hoảng hỏi lại như vậy. Nó đang ủ rũ nghe
thấy lời anh thì bỗng muốn cười, anh thật sự nghĩ nó dám giận anh sao?
Không phải, là nó giận bản thân mình không thể tỉnh táo, không thể dứt
khoát trước anh mà thôi. Biết trước con đường tương lại là mờ mịt, biết
được mình sẽ dẫm phải đắng cay nhưng…vì cái gì nó lại không thể quay
đầu? Chẳng phải là bởi nó tham lam lưu luyến chút hơi ấm cùng sự quan
tâm này của anh sao? Khi chỉ có hai người, anh khiến cho nó có cảm giác
nó là của riêng anh và anh cũng vậy, anh là của riêng mình nó mà thôi.
Nó đã từng nghe một câu nói này “Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu!”, hiện tại nó có anh vậy hãy để nó say đi, ngày
mai như thế nào…nó nguyện sẽ trả giá sau.
Và…
Sáng sớm ngày thứ hai của tuần kế tiếp, sau khi trở về từ chuyến đi thực tế nó đã bắt đầu nếm trải sự trả giá đầu tiên.
Đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn những tấm ảnh không biết ai đã ghim lên
bảng thông báo, mặt nó cắt không còn một giọt máu, đôi môi tái nhợt lắp
bắp, hai bàn tay nhỏ nắm lại đến phát run. Mặc kệ những người bạn học
xung quanh đang xì xào chỉ chỏ, mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ dè chừng.
Nó đi xuyên qua đám người, có chút nực cười khi nghĩ lại mình đã từng
phải vất vả và bị chèn ép như thế nào khi đến xem điểm thi, lúc này bọn
họ chính là tự động tránh ra cho nó đi đến. Đôi bàn chân nhỏ kiễng lên,
vươn tay muốn lấy xuống tấm hình chụp hai người một nam một nữ đang đứng ôm hôn nhau tại góc khuất phía bên cạnh một ngọn tháp. Từ trang phục,
dáng dấp, hoàn cảnh nó hoàn toàn không cần zoom tận mặt cũng có thể biết được hai người đó là ai. Trước khi ngón tay nó chạm được vào thì tấm
hình đã bị một người khác giật phắt ra, nó còn đang ngơ ngẩn thì bên má
phải đã cảm thấy nóng bừng đau đớn, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
- Đê tiện, mày là con đê tiện nhất tao từng thấy. Thảm nào điểm số môn
văn hoá của mày tốt như vậy, hoá ra là dùng cách bẩn thỉu này…
Giọng nói cay nghiệt có phần quen tai vang lên, Đỗ Quyên khinh miệt nói, lau
lau bàn tay của mình vào chiếc khăn tay rồi ném thẳng xuống đầu nó.
-….thật bẩn, mày làm bẩn tay tao.
Bạn bè xung quanh, cả thân quen lẫn xa lạ đều đứng đấy và nhìn xuống nó. Nó không nhìn nhưng những tiếng xì xào đã cho nó biết, họ đang nói những
điều không hay và khinh miệt về nó. Không quan trọng, nó chống tay xuống đất đứng lên. Phủi phủi lại váy áo sau đó bình tĩnh đến trước mặt Đỗ
Quyên, ước lượng một chút chiều cao sau đó vẫy vẫy tay với cô ta.
- Lại gần đây…
Mọi người đều lấy làm khó hiểu, chả nhẽ nó thực sự trơ đến như thế?
Chát!
Ngay khi Đỗ Quyên vận dụng toàn bộ cơ mặt để thể hiện thái độ khinh khỉnh
của mình cúi xuống nhìn xem nó định làm cái gì thì bàn tay nhỏ vung lên, giáng một cái tát như trời giáng vào giữa mặt cô ta. Tuy không đến mức
lảo đảo ngã xuống như nó vì dù sao cũng nó người bên cạnh đỡ nhưng Đỗ
Quyên cũng vì sự bất ngờ mà trợn mắt há mồm, tay nó lại vung lên một lần nữa vả thêm một cái vào má bên kia rồi mới lạnh lùng gằn từng chữ.
- Cái thứ nhất, vì mày đã nghĩ anh ấy là người như thế. Cái thứ hai, tao
trả lại cho mày. Mày là cái gì? Là cha hay là mẹ? Thậm trí mày còn chả
xứng đáng để làm bạn nữa là đòi lên lớp với tao. Bẩn thỉu? Cái sự bẩn
chính là do bộ não của mày luôn chứa đựng những thứ xấu xa dơ dáy như
vậy, đừng có “trâu buộc gét trâu ăn”!
Chưa bao giờ nó giận đến
như thế, cũng chưa bao giờ nó cảm thấy lạnh đến như vậy. Trên bảng tin
kia, không ph