
hiên của thường ngày, giống
như khi giảng bài trên lớp vậy. Nghe thì thấy rất mềm mỏng dễ chịu nhưng nó biết, anh thực chất không hề nhẹ nhàng như vậy. Đôi mắt to tròn
trong suốt ngập tràn bối rối nhìn về phía nữ y sỹ, thấy cô ấy vẫn ngồi
quay lưng lại với hai người và đang lúi húi làm gì đó nó mới đem tâm
buông lỏng. Chắc nó nghĩ linh tinh, còn có người ở đây nữa mà.
- Thật may quá, hai người ở đây tiện trông luôn phòng y tế nhé. Tôi có
việc cần phải ra ngoài một chút…à còn nữa, cơm hộp để trên bàn. Ngon
miệng nhé sếp!
Nó trân trối nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của
cô y sỹ rời khỏi, trước khi đi còn cười vô cùng ám muội đóng lại cánh
cửa. Có ai nói cho nó biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a~~~vì sao nó cứ có cảm giác là mình bị người ta đem bán như vậy? Còn có…
- Thầy nói cơm hộp là của em gái thầy làm mà? Sao giờ lại thành của cô y sỹ trường mình vậy?
Nó mạnh mẽ giật tay mình ra khỏi tay anh hỏi, không tự ý thức được rằng giọng mình đem theo cả sự giận hờn.
- Ừ, cô ta là con gái lại kém tôi vài tuổi thì đương nhiên phải là em gái rồi. Chẳng nhẽ lại là em trai? Sao vậy? Bé con ghen sao?
Anh
nhếch khoé môi tóm lấy vai xoay nó lại để cả hai đối diện nhau, nhìn
khuôn mặt tươi cười đến không còn chút nghiêm túc nào của anh trái tim
nó đập nẩy lên một nhịp mà không nghe thấy câu phía sau. Người đàn ông
này….phải nói rằng anh đóng kịch rất giỏi hay là anh là kẻ đa nhân cách
tài tình đây? Ở trên lớp, trước mặt mọi người anh là một giáo viên kiểu
mẫu, một thầy chủ nhiệm nhiệt tình, sát sao và có khoảng cách nhưng cũng hết sức dịu dàng với học sinh của mình. Vậy mà chỉ cần khi mọi người
quay lưng đi liền lập tức biến thành một người khác hẳn, không còn một
chút bóng dáng nào của con người thư sinh nhã nhặn và điềm tĩnh ấy nữa.
Từng ánh mắt, nụ cười, từng cử chỉ lời nói, ngay cả khí chất cũng biến
đổi thành một kẻ khác hẳn. Không những lấy chêu đùa nó làm vui lại
còn…lại còn…khiến cho lòng nó không tự giác nhoi nhói kỳ lạ.
- Không cho phép em lại nhìn tôi như vậy nữa…mắt to như vậy, tròn như vậy không phải chính là muốn thử thách tôi hay sao?
Anh bất ngờ che lại đôi mắt mở lớn trong suốt đang ngẩng lên nhìn mình, cúi xuống đem thân hình bé nhỏ nhắc lên đặt trên bàn làm việc sau đó thật
tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện nó. Giống như mọi khi, mở hộp cơm nhiều tầng lấy ra một khay đặt vào trong tay nó nghiêm túc nói.
- Mau ăn hết, không cho để thừa lại như mọi khi.
Nó chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, lại nhìn khay đồ ăn tinh sảo
trong lòng mình. Vì sao mỗi lần nó đều thấy đồ ăn lại nhiều hơn một chút vậy? Mà đây không phải trọng điểm, vừa xiên một cọng bông cải xanh nó
vừa tự hỏi từ khi nào mình đã quen với việc ăn trưa cùng anh thế này?
Buông dĩa xuống, đặt khay cơm sang bên cạnh. Ngay lập tức anh cũng dừng
đũa ngẩng lên, vì nó ngồi trên bàn và anh ngồi ghế nên sẽ thấp hơn nó
một chút, bởi vậy nên nó như mọi khi cúi đầu xuống thì liền đụng phải
đôi mắt nhíu lại.
- Sao thế? Đồ ăn không ngon?
- Không phải, từ mai…thầy đừng chuẩn bị cơm trưa cho em nữa.
Nó lắc nhẹ đầu nhỏ giọng, lại lảng tránh đi ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên.
- Giận rồi?
Anh cũng đặt khay cơm của mình sang một bên, chống tay vào cạnh bàn nhướn
mày hỏi. Nó lại lắc nhẹ đầu lần nữa thay cho câu trả lời định tuột xuống khỏi mặt bàn, đương nhiên anh không để cho nó thoát thân dễ dàng như
vậy. Thân hình cao lớn đứng thẳng dậy trước mặt, nếu nó cố tình tuột
xuống chính là nhào hẳn vào lòng anh a~~~vì thế…lùi lùi, nó nhích mông
lùi lại trở về, ngồi ngoan ngoãn trên bàn như cũ.
- Vì sao?
Bàn tay anh vươn ra, vén những sợi tóc gọn lại bên tai để nhìn rõ khuôn mặt đang cúi gằm xuống né tránh của nó.
- Em….chỉ là từ mai em sẽ không đến chỗ ấy nữa thôi.
- Cũng phải, ở đấy quá thoáng. Từ mai chúng ta chuyển địa điểm ăn trưa đến đây đi…
Bỏ qua thái độ kỳ lạ của nó, anh cười cười tự cho là đúng.
- Ở đây cũng không, em sẽ không ăn trưa với thầy nữa vì vậy thầy đừng chuẩn bị đồ ăn cho em.
Nó ngắt lời anh, nói liền một hơi. Hoàng Minh khó hiểu, anh đã làm gì
khiến cho cô bé giận rồi? Không phải vừa mới rồi vẫn còn rất ngoan ngoãn nghe lời sao?
- Bé con, em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?
Không hiểu sao mỗi khi nghe anh gọi “bé con” hay “cô bé” như vậy nó đều thấy
cả người không được thoải mái, nó cũng không thích anh dùng ngữ điệu như dỗ trẻ con ấy với nó. Bởi vì khó chịu trong lòng nên nó bỏ qua ngại
ngùng, bướng bỉnh ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.
- Không cần gọi bé con như vậy, em tuy có lùn một chút nhưng cũng đã 19 tuổi rồi.
- Điều này dĩ nhiên tôi biết…
Có chút bất ngờ trước thái độ của nó nhưng anh vẫn cười nhẹ, bàn tay theo thói quen đưa ra xoa xoa đầu nó.
- Em cũng không còn là trẻ con nữa, đừng có làm như vậy.
Nó lạnh nhạt gạt tay anh ra, không hiểu sao từ sau khi nhìn thấy thái độ
của anh với Đỗ Quyên lồng ngực nó không có được một phút bình thường.
Mỗi một hành động của anh đều khiến nó không vừa mắt, mỗi một lời nói
của anh đều khiến nó thấy chói tai.
- Tôi chưa bao giờ coi em là trẻ c
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập