XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327813

Bình chọn: 8.00/10/781 lượt.

gọi anh lại. Thuỷ Linh dù đang vô cùng mệt

mỏi và vẫn trong trạng thái lơ mơ tê liệt nằm chờ rau bong nhưng cũng

nhận ra có điều gì đó không được bình thường, vươn bàn tay với những

ngón căng cứng lên nắm lấy ngực áo Quân Thành đang cúi người xuống bên

cạnh với mình mà ngước lên dò hỏi. Anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng bàn tay cô

trấn an song rất nhanh chóng tiến đến gần đứa con mới sinh của mình.

Đôi mắt đen thuần sáng trong veo như hai viên pha lê tinh khiết nhất đang

thờ ơ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào người đối diện, giống như nó đang cân nhắc và đánh giá. Bắt được chuyển động tiến lại gần, tròng mắt vô cùng

linh động lập tức đảo lại và anh rõ ràng nhận ra được sự kinh ngạc

thoáng qua trên gương mặt nhỏ xíu vẫn còn chưa được lau hết máu và chất

gây. Ngay khi tầm mắt của cả hai chạm vào nhau, Quân Thành sững lại. Đột nhiên từ sâu bên trong tâm trí anh trào ra một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, vừa giống như quen thuộc lại vừa giống như luyến tiếc thương đau.

Bàn tay tinh tế tự động đưa ra đón lấy thân thể bé xíu mềm nhũn dịu dàng ôm vào trong lòng, ngón tay thon dài khẽ phất qua mi tâm đứa nhỏ nơi

một đoá hồng mai đỏ tươi như máu vô cùng diễm lệ hiển hiện. Nó vẫn nằm

im trong bàn tay và nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn của một kẻ hiểu

biết và trưởng thành….không, một người trưởng thành cũng không thể có

được cái nhìn giống như nó được. Cái nhìn sâu thăm thẳm và lạnh nhạt bất động ấy giống như hoàn toàn đặt cả thế gian ra khỏi tâm trí của mình,

giống như là của một kẻ đứng ở bên lề im lặng nhìn cuộc sống cứ trôi.

Làm cho người khác có cảm giác bị nhìn xuyên thấu qua cả tâm can mà né

tránh khỏi, mặc dù nó còn thật sự chưa ráo máu đầu.

Quân Thành

dù biết là có điều không đúng ở đây nhưng một phần khác trong anh lại

cảm thấy điều này vô cùng bình thường, thậm trí còn có chút hài lòng.

Anh đưa nó lên cao, để tầm mắt của cả hai ngang bằng với nhau thật sự

hỏi.

- Con nhận ra ta sao?

Đôi môi chúm chím nhỏ xíu đỏ tươi như son khẽ nhếch nhẹ, hé mở thành một nụ cười bừng sáng đúng nghĩa, sau đó….

“Diệp Lạc Vô Trần….”

Một giọng nói thanh thoát, mềm mại và nhẹ tựa như hơi thở thoảng qua lại

giống như từ trong tiềm thức xa xôi vọng lại bên tai khiến anh giật nảy

mình như tỉnh mộng. Ngón tay trỏ vừa giữa tự động chụm lại, ngay lập tức điểm vào giữa mi tâm đứa nhỏ quát lên một câu cổ ngữ.

- “PHONG!”

Lời vừa ra khỏi miệng, sức lực cùng tinh thần của anh giống như một dòng

thác cuồn cuộn cuồn cuộn đi theo cánh tay, thông qua hai đầu ngón tay mà thoát ra không cách nào kìm giữ. Thậm trí ngay cả di chuyển ngón tay ra khỏi mi tâm đứa bé cũng là không thể, a cứ như vậy trừng trừng nhìn tất cả sinh lực của mình rất nhanh chóng bị rút cạn. Đột nhiên, nơi cổ tay

có cảm giác mát lạnh, lập tức dòng sinh lực bị thoát ra cũng nhanh chóng chậm lại rồi dừng hẳn. Bàn tay sơ sinh với những ngón bé tí hon vươn

lên chạm vào cổ tay anh lúc ấy mới rời đi, khuôn mặt nhỏ xíu vẫn thanh

lãnh tựa ánh trăng mùa đông nhìn anh.

“Thần Quân chớ nhọc lòng,

bằng không phàm thân sẽ bị huỷ. Du Nhi lưu lại để nhắc ngài một chuyện,

tuyệt đối không được để Cô Cô trở về trước bằng không nàng sẽ lại bị lừa uống Mạnh Bà Thang, nhất định sẽ quên đi ngài một lần nữa. Và…nếu có cơ hội xin ngài hãy đến chân núi Yêm Tư, nhắn với hắn hộ Du Nhi rằng….xin

lỗi! “

Giọng nói nhẹ nhàng kia lại một lần nữa vang lên, lần này anh có thể xác định rõ ràng là nó vang lên bên trong đầu của mình. Nói

toàn những điều, những cái tên anh cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại

không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu. Bởi vì cứ muốn nhớ thì đầu óc lại đi

vào mù mịt, đặc biệt là bốn chữ “Diệp Lạc Vô Trần”. Lời nói ấy cứ nhỏ

dần, nhỏ dần cho đến khi ngừng lại lúc nửa chừng thì cũng là lúc đôi mắt lạnh nhạt đen láy ấy khép lại, cái miệng nhỏ tọp tẹp tọp tẹp rồi nó bắt đầu rúc vào trong người anh như một đứa trẻ sơ sinh bình thường nên

phải vậy. Quân Thành nhíu mày nhìn chằm chằm vào mỗi cử động của nó, tập trung lắng nghe nhưng ngoài những tiếng panh kéo, tiếng y tá cùng bác

sỹ trao đổi ra thì hoàn toàn không hề có thêm tiếng động nào khác nữa.

Anh tự hỏi, phải chăng đó là do chính mình đã tưởng tượng ra?

- Tiến sỹ….tiến sỹ Quân Thành? Đứa nhỏ không có vấn đề gì chứ?

Tiếng vị bác sỹ sản khoa gọi anh trở về với thực tế, Quân Thành khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được sự tự chủ.

- Không có vấn đề gì đâu, nó hoàn toàn bình thường…chỉ hơi đói mà thôi.

Anh cười nhẹ, tự tay mình quấn đứa nhỏ vào trong chiếc chăn mềm mại dành

riêng cho trẻ sơ sinh sau đó mới xoay người định đem con đến cho cô.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, anh chỉ kịp trao đứa nhỏ cho y ta đứng ngay bên cạnh mình, sau đó hoàn toàn rơi vào tình trạng mất đi ý thức.

***

Tách…

Tách….tách…..

Trong không gian yên tĩnh thanh tịnh, tiếng nước nhỏ giọt như vậy quả thật là phá lệ chói tai, làm phiền người đang ngon giấc. Bất quá…có điều còn

khó chịu hơn cả như thế, bàn tay với những ngón thon dài tinh tế như

ngọc mài đưa lên, nắm lấy cái thứ vừa mềm vừa mịn lại vừa âm ấm trước

mũi m