
vũ hoàng hôn hậu
Vong bất liễu, tân sầu dữ cựu sầu….”
( Bao giờ hết, giọt lệ tương tư rơi đỏ ngòm,
Bao giờ nở, xuân về hoa liễu trước lầu son,
Nằm trằn trọc, song the, mưa gió buổi hoàng hôn.
Nghĩ vẩn vơ, mối sầu mới cũ cùng đổ dồn…)
Trích: Hồng Đậu Từ_Tào Tuyết Cần.
Tia nắng cuối cùng của ngày chìm hẳn vào cuối chân trời, lời ca phiêu hốt
như thực như hư quẩn quanh quyến luyến vừa day dứt lại vừa buồn bã như
tiếng than nhẹ của người con gái trong đêm dài quạnh quẽ. Lời vừa dứt
thân ảnh phấn hồng cũng lẩn khuất mà biến mất sau những tấm sa trắng mờ
phất phơ của thuỷ đình náo nhiệt, để lại ở đó một người không thể cất
bước trở ra…
- Yên Chi, không phải con đi cùng James sao?
Bà Bích Thuỷ ngạc nhiên nhìn cô con gái thứ hai của mình bước vào thuỷ
đình chỉ có một mình, thậm trí còn nhìn ra phía sau cô một lúc để tìm
kiếm khiến cô xụ mặt.
- Mẹ, con không phải bảo mẫu của anh ta. Ai có chân thì người đấy tự chạy chứ?
- Con gái con đứa ăn nói kiểu gì thế? Dù sao James cũng là giúp anh rể và chị con nên mới trở thành như vậy, sao con lại…
Vừa giơ tay định gõ vào trán cô như mọi khi thì bỗng khựng lại giữa chừng,
bộ áo dài lễ phục rườm rà đang mặc trên người chính là nhắc nhờ bà hiện
nay mình đang là “người quan trọng”.
- Tha cho con lần này, tối nay mà lại để lạc mất James thì khỏi phải về nữa.
Trừng mắt nói nhỏ cảnh cáo cô con gái song bà lại phải quay lại phía bên
ngoài để cùng chồng mình chào hỏi những người khách mới đến, bỏ mặc Yên
Chi phồng má hậm hực lầm bầm.
- James, James, James, lúc nào
cũng James. Nếu biết anh ta thực chất là một con sói chết tiệt thì có
gọi thân thiết như thế không nữa hay là sẽ vác súng bắn nát cái mông bự
của anh ta ra….
- Giun, con tó sói chấc tật vì sao lại bị bắng nác cái mông bự?
( James, con chó sói chết tiệt vì sao lại bị bắn nát cái mông bự?)
Một giọng nói non nớt quen thuộc từ phía sau vang lên khiến khuôn mặt được
trang điểm cẩn thận tỉ mỉ của Yên Chi suýt chút biến dạng, hai tay chống nạnh quay ngoắt ra đằng sau nhìn xuống nhe răng nanh tìm kiếm đôi chân
lũn cũn cùng cái mông cong tớn lý lắc của em trai mình.
- Tét vào cái mông, lại dám đem con sói ý doạ để doạ chị hả? Chị mà bắt được em thì…
Cậu nhóc có đôi mắt to tướng mở tròn xoe chớp chớp vô tội và cái miệng đỏ
hồng xinh xắn chu lên vô cùng đáng yêu nghiêng nghiêng đầu nhìn xuống
chị hai của mình vẫn giữ bộ dạng hung thần ác sát doạ nạt, thậm trí
miệng còn chưa kịp khép mà khựng lại.
- Em hông có giạ vờ chị hai, Giun Giun bế bế em nà.
(Em không có giả vờ chị hai, James James bế bế em này)
Dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy cổ áo vest thẳng thướm, cậu nhóc cười
khanh khách đánh đu từ trong lòng người đàn có thân hình to lớn cân đối
trèo lên cổ sau đó nhất quyết không chịu xuống.
Trong ánh sáng
mờ nhạt,hàng lông mày đậm nét cau lại, đôi đồng tử hoàng ngọc trở thành
mầu mật ong đậm sánh. Người đàn ông vẫn mặc cho cậu bé giống như con khỉ nhỏ quậy phá lung tung trên vai trên đầu mà cúi thấp xuống, để cho tầm
mắt của mình ngang bằng với cô. Bàn tay to thô ráp và chai sần bất ngờ
đưa ra khiến Yên Chi giật thót mình theo bản năng lui lại đằng sau một
bước, vòng eo thon thả bỗng có một xúc cảm ấm nóng áp sát, kéo cô lại
gần phía lồng ngực dầy rộng để cô không va phải người đằng sau.
- Buông….mau buông James, tôi….
Cô lúng túng cuống cuồng chống tay vào ngực đẩy người đàn ông mang theo
hơi thở nồng đậm mạnh mẽ này ra, nhưng dường như mọi cố gắng chỉ là vô
dụng. Anh ta quá mạnh, đến mức cô có cảm giác anh ta còn không thèm dùng một chút sức lực nào.
- Tương tư.
Giọng nói khàn khàn
bất ngờ vang lên sát bên tai khiến cô trì độn trong khoảng một giây,
nhìn bàn tay to chậm rãi mở ra, để lộ cành hồng đậu có vài trái nho nhỏ
đỏ tươi mà chính tay cô đã đặt lại vào giữa đám mẫu đơn.
- Hạt đậu này có tên là đậu tương tư, là mong nhớ…là yêu thương đến sâu đậm…
Không thể tin nổi ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh cứng rắn đã mất đi nụ cười nửa miệng tự tin quen thuộc trên môi, lại nhìn những hạt
hồng đậu trong tay anh mà cắn cắn cánh môi không biết phải làm sao cho
phải. Ngón tay nhỏ đưa lên, cẩn thận chạm vào vết sẹo dài dữ tợn, điều
đã khiến cho khuôn mặt nam tính tựa tượng thần thạch bích trở nên mất đi sự hoàn hảo mà rụt rè.
- Em….
Phụp.
Tất cả đèn
điện cũng như tiếng nhạc đột nhiên toàn bộ vụt tắt, chỉ còn để lại trong không gian rộng huyền áo thứ ánh sáng lay động của những ngọn bạch liên đăng và tiếng rì rào nho nhỏ khi gió luồn vào đem theo những cánh hoa
mai buông rơi.
Yên Chi cùng em trai mình thò đầu ra khỏi vòng
tay bảo vệ của người đàn ông được gọi là James, tạm gác lại chuyện còn
đang nói dở dang mà nhìn ngó xung quanh, cũng giống như những người khác ngơ ngác chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- A…chị cả đang đến kìa chị hai…
Tiếng reo nho nhỏ của cậu nhóc lập tức khiến mọi người tập trung hết mọi sự
chú ý của mình vào chỗ cây cầu hoa, nơi từng ngọn đèn lại được thắp lên
theo mỗi bước chân của người quan trọng nhất buổi lễ ngày hôm na