
ất một nửa, định đẩy cửa đi vào nhưng tay vừa chạm đến
cánh cửa thì cả người lảo đảo không thể đứng vững. James ở bên cạnh lập
tức nắm lấy vai anh siết chặt, vừa chạm vào liền nhíu mày trầm giọng.
- Người cậu quá nóng.
- Không vấn đề, chỉ là do…căng thẳng.
Quân Thành làm một động tác hất vai đơn giản,lộ rõ vẻ sốt ruột đẩy tay James ra để đi vào bên trong khi tiếng kêu đau đớn kéo dài của Thuỷ Linh cùng tiếng bác sỹ đếm nhịp cho cô hít thở phối hợp cùng rặn đẩy đứa nhỏ ra
càng lúc càng gần nhau hơn.
- Cậu sốt?
James nhướn mày
nhìn anh, tuy ngữ khí là câu hỏi nhưng thực chất thì lại là lời khẳng
định khiến đôi vai rộng cứng lại. Bà Bích Thuỷ ngồi ở ghế chờ cạnh đấy
nghe thấy vậy vội vã tiến đến gần, không nói gì đặt tay lên trán anh.
Quân Thành có chút bất ngờ, phản xạ vội né tránh nhưng bắt gặp ánh mắt
trách móc rõ ràng của bà thì đành phải đứng yên dù thái độ thập phần
gượng gạo.
- James nói đúng, con ốm rồi.
- Con không sao, nhưng nếu con không vào trong thì cô ấy…
Anh lắc đầu nhè nhẹ nói với mẹ vợ của mình nhưng đôi mắt thì lại đăm đăm
nhìn như muốn xuyên qua lớp cửa kính mờ, bà Bích Thuỷ đương nhiên hiểu
rõ vì sao anh lại như vậy nên cũng chỉ biết thở dài. Yên Chi đứng bên
cạnh chúi đầu vào chiếc điện thoại cầm tay nãy giờ, lúc này mới ngẩng
đầu lên ngơ ngác hỏi.
- Anh rể….sao lại ốm vậy?
James ở
phía sau cũng thấy thật là lạ vì dù chưa hoàn toàn nhớ hết được toàn bộ
mọi chuyện nhưng trự giác cho anh ta thấy “Ốm” và Diệp Quân Thành…hoàn
toàn không liên quan.
-….tắm nhiều.
Quân Thành trầm ngâm một lát, vành tai thoáng ửng đỏ quay mặt đi lẩm bẩm đúng hai từ như vậy khiến mọi người hoàn toàn…. hoá đá.
“Tắm nhiều” nên ốm? Uhm thì cũng có thể nhưng….thái độ đó là sao? Không
những quay mặt đi mà ngay cả tai cũng đỏ, này….vì sao lại làm người ta
có cảm giác ái muội vô cùng xấu hổ như vậy?
Ai cũng thấy có gì
đó kỳ kỳ nhưng hiện tượng giảm nhiệt lại bắt đầu xuất hiện nên tất cả
đều ngó lơ qua chỗ khác, không nghe, không thấy, không có tưởng tượng gì hết a~~~. Nhưng ở đây lại có một người cố tình không hiểu tình hiểu thế hoặc là vô cùng “ngây thơ” không biết gì mà tiếp tục tròn mắt hỏi tiếp.
- Đang mùa hè mà, tắm cũng ốm chẳng nhẽ….tắm nước đá? Không thể nào, em
nghe nói những vận động viên sau khi hoạt động hay tập luyện vất vả cật
lực mới thường ngâm mình trong nước đá để hồi phục và giảm đau cơ. Anh
rể đưa chị cả đi Châu Âu chơi thì…có làm gì vất vả cật lực sao?
-…..
Ông Tiêu xoay người trực tiếp điếc có chọn lọc.
-….
Bà Bích Thuỷ quay lại ghế ngồi, lật trang báo xem a, xem a, xem ngược vẫn xem…
-…
James bỗng nhiên cảm thấy đặc biệt có hứng thú ngắm…bầu trời tối đen nặng trịch không một ánh sao ngoài cửa sổ.
Một vài người tư tưởng có vẻ như đang bắt đầu đi lang thang cũng cố gắng
giữ lịch sự, ngó lơ chỗ khác nhưng thi thoảng vẫn len lén liếc nhìn bóng lưng cứng đờ cùng đôi vành tai càng lúc càng đỏ.
- Tiến sỹ, cổ tử cung đã mở 8cm. Cô ấy sắp sinh rồi, anh muốn vào chứ?
Cánh cửa hé mở, một nữ bác sỹ cười cười nhìn anh hỏi. Quân Thành không nói
gì, chỉ khẽ gật đầu sau đó tiếp nhận bộ đồ tiệt trùng trong tay y tá rồi bước vào phòng sinh. Chưa kịp tiến đến gần, chỉ vừa nhác thấy bóng dáng anh thôi Thuỷ Linh đang mồ hôi đầm đìa cố gắng tập trung thở theo nhịp
đếm của bác sỹ lập tức oà khóc nức nở.
- Đau…đau quá tướng công
oa huhuhu, chàng là đồ lừa đảo a~~~ huhuhu ai nói là tích cực vận động
thân mật thì sẽ dễ sinh? A…a…a…đau đau….
Cầm lấy bàn tay nhỏ
nhắn đang dùng sức nắm lấy thành giường đến nổi gân xanh, anh vẫn mang
vẻ mặt vô cùng bình tĩnh áp đôi môi lành lạnh của mình lên vầng trán
nóng bừng thì thầm nho nhỏ.
- Ân, ta đâu có lừa nàng. Là do mỗi lần nàng đều lăn ra ngủ nên quá trình vận động thân mật không có thực hiện được….
- Cái gì? Vậy mỗi lần chàng đều…á….
Thuỷ Linh trừng mắt thét lên lanh lảnh, chưa kịp hết câu thì một cơn co thắt khác lại ập đến khiến cô bật kêu lên đau đớn mà siết chặt lấy tay anh,
móng tay ấn sâu vào lưng bàn tay đến bật máu.
- Đã thấy đầu rồi, mau dùng sức mau dùng sức bằng không đầu đứa nhỏ sẽ không được tròn a.
Thuỷ Linh nghe tiếng bác sỹ nói như vậy liền ngậm chặt miệng lại nghiến răng lại một lần nữa gồng người dùng sức, nước mắt cùng mồ hôi soát soát rơi trên gương mặt đỏ bừng vì cố gắng….rồi phần thân dưới bỗng như nhẹ bẫng đi, không còn nặng nề giống như bị đeo cả tấn đá nữa đồng thời cũng
nghe thấy tiếng reo nho nhỏ của những y tá bên cạnh.
Cùng lúc ấy trên bầu trời đêm tối tăm vần vũ một đạo sấm sét khổng lồ đánh thẳng
xuống làm rung chuyển cả bệnh viện, đường dây điện cũng bị ảnh hưởng mà
trở nên chập chờn chập chờn. Mọi người sau một giây giật mình thì cũng
nhanh chóng trở về với việc đang dang dở ngay khi ánh sáng được ổn định
lại, chỉ là…vì sao sống lưng lại trở nên lạnh như vậy?
- Tiến…tiến sỹ Quân Thành, tôi nghĩ anh nên lại đây…
Vị bác sỹ trực tiếp đỡ đẻ vẫn giữ nguyên tư thế hai tay nâng đứa nhỏ để
chuyển cho nữ hộ lý đem đến bàn sơ sinh sau khi đã cắt dây rốn, trừng
mắt không thể tin mà gấp gáp