Snack's 1967
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327920

Bình chọn: 7.00/10/792 lượt.

cùng nghiêm túc, lời nói vô

cùng đáng tin cậy và có chuyên môn nhưng hành động lại vô cùng ái muội

kiêm vô sỉ khi ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, cổ áo mở rộng lộ ra một

phần của xương quai xanh. Khửu tay chống trên kệ gỗ để sách để đầu tựa

vào nghiêng nghiêng nhìn cô nhếch khoé miệng lên cười, trong không gian

nhỏ yên tĩnh lờ mờ sáng kết hợp với giọng nói trầm khàn khàn lại càng

toát ra sức quấn hút mạnh mẽ khiến cô ngẩn người buột miệng hỏi.

- Tướng công, gần đây chàng có lên trang web xxx coi AV sao?

Tạch.

Gọng kính đọc sách Tom Ford trong tay anh vô cùng anh dũng hi sinh, trên

vầng trán thông tuệ nẩy lên một…vài cái gân xanh mặc dù về tổng thể vẫn

không có gì thay đổi nhưng không khí đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng

giảm nhiệt độ cấp, mỗ ngu ngốc run rảy quấn chặt chăn vào người thò tay

nắm lấy cửa khoang hé hé thò đầu ra mà đau khổ lí nhí.

- Someboby help me…..

***

Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake là khách sạn 5 sao được mệnh danh

là nơi có lối kiến trúc độc nhất vô nhị với những công trình được xây

nổi trên mặt hồ, toạ lạc và trải dài cả một góc Hồ Tây tĩnh lặng. Ngày

hôm nay nó lại càng trở nên lạ kỳ hơn với sắc trắng bao phủ khắp mọi

nơi, thậm trí là cả trên những con sóng lăn tăn lấp lánh phản chiếu lại

tia nắng mặt trời cuối ngày. Từng đoá, từng đoá bạch liên đăng xen lẫn

những tán lá xanh mướt và hoa sen nở rộ đỏ hồng tạo cho khung cảnh mang

nét gì đó thật cổ xưa. Con đường nối liền trung tâm khách sạn với những

khu khác vốn đã vô cùng lãng mạng với những chiếc đèn nhỏ chạy dọc, giờ

đây lại được kết thêm tràn ngập những bạch mẫu đơn và hồng đậu ở hai bên khiến cho nó trở thành một cây cầu hoa lung linh huyền ảo nổi trên mặt

nước, kéo dài đến thuỷ đình lớn nằm ở giữa các khu.

Thuỷ đình

với hai tầng mái gạch xếp hình vẩy cá thường ngày là một quán cafe yên

tĩnh và mang hơi hướm hoài cổ, lúc này đã trở thành nơi giống như chỉ

xuất hiện trong những giấc mơ lãng mạng nhất. Giữa làn khói vẩn vơ là là mặt nước, những tầng sa lụa mỏng manh phiêu động theo làn gió, nhẹ

nhành vẽ lên đường nét mềm mại trong không gian. Cả khối trần đều là

dùng hàn mai trắng muốt kết lại mà thành, đâu đó một vài nhành tủ xuống, những đoá mai thanh lãnh và ngạo nghễ lan theo cả những thân cột nâu

bóng tạo cho người ta cảm giác mình đang đứng dưới tán của một gốc mai

khổng lồ. Mai là loài hoa mang theo mùi hương phảng phất nên dù tất cả

đều là hoa tươi nhưng trong không khí chỉ thoảng qua hương thơm thanh

nhã man mát nhẹ nhàng, chứ không nồng đậm như những loài hoa khác. Thi

thoảng, vài cánh hoa bị cơn gió cuốn theo mà lắc rắc buông xuống tựa

những bông tuyết khẽ chạm vào vai người bên dưới.

Khi ánh tà

dương buông chầm chậm buông, hoàng hôn tím biếc phủ bóng xuống cũng là

lúc toàn bộ đèn của khách sạn được bật lên. Không gian lại càng trở nên

hư ảo hơn nữa với giai điệu liêu trai khi tỏ khi mờ của tiêu và huyền

cầm, hương hàn mai quanh quẩn, sương khói lững lờ trôi, trên trời khổng

minh đăng cũng bắt đầu dập dềnh tựa như đàn sứa lơ lửng trong lòng biển

đêm, bên dưới bạch liên đăng từng chiếc đã được thắp sáng theo con sóng

lăn tăn trải rộng ra trên mặt hồ tạo thành dòng sông ngân dưới nhân

gian. Không ít vị khách đã phải ngơ ngác khi bước vào, tưởng như mình

đang lạc vào chốn nhân gian tiên cảnh, lạc vào trong cõi mộng của một ai đó mà không dám dấn bước, sợ rằng sẽ khiến mọi vật tan biến đi theo hơi thở của mình.

- Thật đẹp…

Một người đàn ông ngoại quốc

bên trong bộ tây trang tối đen hơn cả lòng hồ dùng năm đầu ngón tay vuốt ngược mái tóc nâu đồng của mình ra phía sau thở dài, thân hình to lớn

như một trái núi nhỏ nhưng lại toát ra một sự nhanh nhẹn dẻo dai trong

từng cử chỉ dừng lại nơi đầu cầu, để vuột mất cô gái nhỏ nhắn đi bên

cạnh mình. Cô gái không quay đầu lại, bước chầm chậm thả cho làn váy lụa mỏng mầu phấn hồng theo làn gió cuốn ngược về phía sau bồng bềnh như

mây, giọng nói mỏng manh như thoảng qua.

- Vậy tại sao không bước tiếp?

- Tôi…không phù hợp.

Người đàn ông cười khổ, nâng đôi mắt mầu hoàng ngọc của mình lên xa xăm ngắm nhìn một trời ngập tràn khổng minh đăng.

- Sợ?

Cô cười nhẹ, dừng chân lại vươn tay rút ra một cành hồng đậu trang trí nơi thành cầu.

- Phải, tôi sợ mình sẽ là một phần ký ức đẹp của em.

Anh ta xoay người, trở thành hai người đứng quay lưng lại với nhau.

- Anh biết tên hạt đậu này chứ?

Xoay xoay cành hồng đậu trong tay, đột nhiên cô gái hỏi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

- Anh rể…. cho dùng hạt đậu này để trang trí cùng với hoa mẫu đơn không

phải là làm cho đẹp, bất cứ ai biết tên của hạt đậu này thì đều sẽ hiểu

cây cầu này mang ý nghĩa gì. Hai người bọn họ không chỉ đơn giản dùng

một chữ duyên để có ngày hôm nay, tôi nghĩ mỗi một hạt hồng đậu trên cây cầu này là mỗi một niềm tâm tư anh rể dành cho chị ấy.

Ngừng lại một chút, cô đặt cành hồng đậu giữa những đoá hoa như cũ nhẹ nhành ngâm.

- “Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu

Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu

Thụy bất ổn, sa song phong