Đôi mắt mơ màng nhíu nhíu định
lên tiếng thì bóng dáng cao lớn xuất hiện từ phía trong sảnh tiến ra
khiến cô gái lập tức chột dạ, nốt vội lấy lời ra đến miệng vào, quay
người định chạy thì một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đã vang lên ngay
phía sau lưng.
- Muốn trốn?
Thân hình nhỏ bé cứng đờ,
vẫn bảo trì tư thế xách váy chuẩn bị chạy sau đó từ từ quay đầu lại cười híp cả mắt ngước lên nhìn người đàn ông có đôi mắt dài hẹp và tối đen
như hắc ngọc đang nheo lại nguy hiểm.
- Trốn…trốn gì cơ ạ?
Giả ngu ing~~~~
- Dám nhân lúc ta không để ý mà lẻn ra ngoài, nàng nghĩ ta không có biện pháp?
Anh tiến lên một bước áp sát cô gái hơn, lúc này viên quản lý và anh chàng
bảo vệ trẻ tuổi tốt bụng cũng đã chú ý đến mà xoay người lại rồi…ngẩn
người. Trong ánh sáng nhàn nhạt, người đàn ông khoảng trên dưới 30 tuổi
có đôi mắt sâu hút hồn người và tối đen lấp lánh như trời đêm Pari ẩn
dưới vầng trán cao thông tuệ kia đang dồn cô gái Châu Á nhỏ nhắn vào cột của mái vòm hành lang, phía trước cửa lớn của khách sạn. Đôi tay tinh
tế tựa thạch bích với tay áo sơmi trắng được xắn lên gần khửu chống vào
thân cột giam thân hình nhỏ nhắn ở bên trong lòng mình, cổ áo mở rộng
cúc phóng túng, lớp vải ôm vào bờ vai rộng theo mỗi cử động mạnh mẽ mà
thấp thoáng hiển hiện thân hình rắn chắc cân đối. Môi mỏng sắc nét như
dùng dao để tạc nhếch nhẹ lên thành mội nụ cười đầy tà khí, mái tóc đen
mềm mại vuốt ngược ra sau có vài sợi rủ xuống trước trán càng làm tăng
thêm phần lôi quấn một cách ngông cuồng. Viên quản lý dù sao cũng là
người giao tiếp nhiều, cũng đã quen với lối cư sử kỳ quái của những vị
khách giầu có từng ở đây nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiến đến gần.
- “Xin thứ lỗi thưa ngài, sự phiền phức từ những người khách du lịch vãng lai sẽ không xuất hiện lần nữa ở đây.”
- “Khách du lịch?”
Người đàn ông vẫn không ngẩng lên khỏi cô gái, ánh mắt khẽ động di chuyển
nhìn về phía viên quản lý nhíu mày giống như là không hiểu mà hỏi lại
bằng chất giọng Pháp chuẩn.
- “Dạ…cô gái này thật ra chỉ muốn
hỏi đường đến trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou
mà thôi, không có ý định làm phiền nên xin ngài đừng hiểu lầm.”
Anh chàng bảo vệ trẻ tuổi cũng tranh thủ lên tiếng nói đỡ, ánh mắt vô cùng
ái ngại và lo lắng nhìn cô gái đang hoàn toàn bị người đàn ông kìm giữ
trong tay.
- “Hiểu lầm?”
Ngữ khí của người đàn ông lúc
này lại chuyển sang có ý cười nhiều hơn là nghi vấn, ánh mắt tinh tế đảo qua sự sốt ruột trên mặt của viên quản lý, sự lo lắng của người bảo vệ
và sấp bản đồ du lịch đã được gấp gọn trong tay anh ta, cuối cùng quay
trở về với vẻ vô tội của người con gái trong lòng mình, khẽ nhướn mày.
- Tướng công, thiếp không có làm gì. Thật đấy!
Cô gái nhún vai, còn thật sự chớp chớp mắt vài cái.
- Ta có nói với nàng rằng nếu không về kịp trong chuyến bay trưa nay thì sẽ có “rắc rối lớn” chưa?
Anh cúi xuống kề tóc mai với cô, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở
thanh sạch của riêng mình thoảng qua, đôi môi mấp máy giống như cố ý vô
tình chạm vào vành tai khiến ai đó nào có nghe thấy nội dung. Đôi mắt to tròn lúc này đã phủ một tầng hơi nước mỏng manh của sự mông lung, gò má cùng vàng tai đỏ bừng cả người mềm nhũn ra theo bản năng hướng về phía
vồng ngực quen thuộc ngả vào. Đôi tay vươn lên ôm lấy cần cổ vững chắc
mà ỷ cả thân mình vào trong lòng anh, đầu nhỏ dụi dụi nơi hõm vai gần cổ sau đó thở dài một hơi vô cùng thoả mãn khi cảm nhận được đôi tay mạnh
mẽ như mọi khi đã vòng xuống mà nâng đỡ cả thân hình yêu kiều nhấc lên,
tựa như anh đang bế một đứa trẻ. Trên đầu rõ ràng còn cảm nhận được
tiếng thở dài bất lực kèm theo lồng ngực anh rung động khi cười, cô cũng cười nhẹ thật ngọt mà dướn người lên, bắt chước anh thì thầm nho nhỏ
nơi vành tai.
- Tướng công, rắc rối gì chàng không thể giải quyết?
Đôi mắt phượng dài hẹp thoáng đông cứng lại rồi giống như từ sâu thẳm bên
trong có gì đó nứt vỡ ra khi hơi thở tựa mật ngọt tháng sáu rót thẳng
vào lòng mình…
Khẽ khàng.
Từ nơi lòng bàn tay đang vòng
qua ôm lấy vòng eo bỗng cảm thấy một chuyển động vô cùng nhẹ nhành lướt
qua nhắc nhở, nghiến răng cười khổ.
- Linh Nhi, nàng quả nhiên là khảo nghiệm lớn nhất của cuộc đời ta.
Đặt một nụ hôn dứt khoát mạnh mẽ nơi vầng trán ương bướng sau đó mới ngẩng
lên, khuôn mặt tựa như tượng thần Hi Lạp bỗng trở nên vô cùng băng giá,
dùng đôi mắt sắc sảo lướt qua hai khán giả bất đắc dĩ đang hoàn toàn
không hiểu gì vẫn đứng ở bên cạnh lạnh nhạt buông lời.
- “Hãy
chuẩn bị xe, 30 phút sau tôi sẽ đưa phu nhân của mình đến trung tâm
Georges-Pompidou. Còn nữa, liên lạc với sân bay và dời chuyến bay thẳng
về Việt Nam của tôi sang buổi tối.”
Trong sự ngạc nhiên đến rơi
cả sấp bản đồ trong tay của anh chàng bảo vệ trẻ tuổi, viên quản lý vô
cùng chuyên nghiệp tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng sau
đó lập tức liên lạc với tài xế của khách sạn. Xong xuôi đâu đó ông ta
mới thở ra một hơi, lắc lắc đầu đẩy lại gọng kính vàng trên sống mũi cao gồ, nhìn theo bóng dáng cao lớn đang t