Duck hunt
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328020

Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.

ũng đã tàn lụi, một vài người ngừng tay

khỏi công việc đang dang dở ngẩng lên đón chào tia nắng ấm áp. Giữa

khung cảnh lộn xộn, mẩu đối thoại kỳ lạ thoảng qua trong gió như có như

không, khiến ai nghe được thì đều sẽ có cảm giác thật mơ hồ, không biết

rằng là thực hay hư.

- Linh Nhi, hoa mai trên núi giờ chắc đã nở…ta dẫn nàng đi xem có được không?

-….tướng công, không phải lúc ấy chàng….

- Ta còn muốn cùng nàng dậy sớm, ngắm mặt trời mọc trên đỉnh tử cấm.

Cười nhẹ.

- Chàng ngốc quá, nơi này không giống với….

- Ân? Chỉ cần nàng muốn, ta có thể đưa nàng đến bất kỳ đâu.

- Nơi này thì sao?

- Đây? Nơi này…chính là lồng giam của nàng, muốn ta dẫn đi thăm quan một vòng chứ?

- Nếu trái tim là lồng giam thì…tướng công, chàng cũng đã là tù binh của thiếp rồi. Phải làm sao đây? Trước sảnh khách sạn Le Meurice 228 phố Rivoli, một trong những khách

sạn lớn và sang trọng bậc nhất của thủ đô Paris hoa lệ, nơi được xây

dựng theo kiểu cung điện và có lối trang trí cổ điển với sự biến tấu

theo phong cách hiện đại.

- Xin lỗi…có thể chỉ cho tôi đường đến trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou.

Viên bảo vệ tại cửa chính của khách sạn nhướn mày nhìn xuống cô gái Châu Á

trẻ có làn da trắng hơi tai tái đang nắm lấy tay áo mình, ngước đôi mắt

to tròn trong veo vô cùng đáng yêu lên hỏi. Chỉ có điều…

- I’m sorry, please use English or Spanish.

( Tôi xin lỗi, làm ơn hãy sử dụng tiếng Anh hoặc Tây Ba Nha.)

Anh ta vô cùng lịch sự, còn có phần áy náy bất đắc dĩ mà cười gượng với cô gái.

- Oh…i’m…i’m sorry, i can speak a little…

(Ồ…tôi…tôi xin lỗi, tôi chỉ biết nói một chút…)

Vẻ lúng túng hiện rõ trên gò má và đôi vành tai đỏ bừng, làm mi dài cụp

xuống đáng thương. Cô gái vốn nhỏ nhắn lại càng có vẻ mỏng manh hơn

trong chiếc váy dài bồng bềnh trắng muốt, thắt một dải lụa nhỏ trước

ngực để phần dưới xoè rộng tự nhiên. Một chiếc áo khoác bằng len mỏng

mầu kem nhẹ nhàng buông lơi, nắng hè phản chiếu lại từ cửa kính kiểu cổ

điển, phủ xuống vai và mái tóc xoăn nhẹ nâu nhạt của cô càng tăng thêm

vẻ tinh khôi.

Đàn ông Pháp luôn được mệnh danh là những người

đàn ông gallant nhất thế giới, lại đứng trước một cô gái tựa như nàng

búp bê sứ Trung Hoa thế này có mấy ai nỡ lòng từ chối giúp đỡ dù biết

rằng rất có thể mình sẽ bị quản lý nhắc nhở.

- So let’s say slowly, i will try to listen. Do you understand?

( Vậy hãy nói thật chậm, tôi sẽ cố nghe. Cô có hiểu không?

Anh ta quả thực giống như rất kiên nhẫn, nói rất chậm và cố gắng sử dụng

tiếng Anh chuẩn với cô hơn là thứ tiếng Anh giọng Pháp của mình ban nãy. Lập tức đôi mắt ảm đạm vụt sáng, cô gái không kìm được mà dương khoé

môi đầy đặn được tô một lớp son hồng đỏ qnhàn nhạt tựa trái anh đào chín mọng lên thành một nụ cười ngọt ngào còn hơn cả ánh nắng đang dàn đều

trên con phố rộng ngoài kia.

-Yes, thank you. I’m understand, i want to Georges-Pompidou.

(Vâng, cám ơn anh. Tôi có thể hiểu được, tôi muốn đến Georges-Pompidou.)

Giọng nói nhẹ nhàng thánh thót,tuy không đúng ngữ pháp hay cách nhấn thả

trọng âm nhưng cũng đủ để hiểu. Viên bảo vệ mỉm cười, yêu cầu cô đứng

đợi mình trong chốc lát rồi quay vào bên trong sảnh lấy một tấm bản đồ

du lịch dành cho du khách. Trải ra trên mặt quầy tiếp tân, nhanh chóng

dùng bút dạ tô lại lộ trình và chú thích một vài câu tiếng Anh đơn giản

để cô gái có thể hiểu. Hài lòng cầm tấm bản đồ lên, vừa bước được vài

bước anh ta bỗng kinh ngạc khựng lại, sau đó hốt hoảng băng nhanh qua

sảnh lát đá hoa cương bóng nhoáng chạy ra ngoài cửa. Nơi người quản lý

đã có vẻ nhận ra sự xuất hiện của cô gái và bắt đầu tiến đến gần, bởi vì khách nghỉ tại khách sạn Le Meurice này nếu không phải chính trị gia,

doanh nhân giầu có thì cũng là những người nổi tiếng nên quy định về an

ninh rất chặt chẽ, sợ rằng cô gái nhỏ không biết quá nhiều tiếng Anh này sẽ bị làm khó dễ.

- ” Thưa ngài, tôi có thể giải thích về chuyện này…”

Vừa kéo thẳng lại chiếc áo vest đồng phục của mình khi dừng lại trước mặt người quản lý, viên bảo vệ vội lên tiếng.

- “Cậu mới vào mà đã tự tiện bỏ vị trí trực là sao? Để cho người lạ mặt

tiếp cận gần như vậy, cậu không biết cánh paparazzi gần đây rất liều

lĩnh sao? Có thể ảnh hưởng đến những vị khách của chúng ta.”

Người quản lý không chút hài lòng nhíu mày nặng giọng trách cứ làm anh ta lúng túng đỏ bừng mặt, vội cúi đầu nhận lỗi.

-” Dạ vâng thưa ngài tôi sẽ rút kinh nghiệm, chỉ là cô gái Châu Á này có vẻ bị lạc đường lại không biết nhiều tiếng Anh nên…”

-” Một ngày thành phố này có biết bao nhiêu du khách bị lạc đường như vậy

và cậu thì chắc chắn không phải hướng dẫn viên du lịch rồi, vì vậy hãy

bớt lo việc bao đồng và tập trung vào công việc của cậu đi. Ngày lương

của cậu hôm nay sẽ không có, lần này là cảnh cáo lần sau thì sẽ không

đơn giản như thế đâu.”

Bọn họ trao đổi với nhau bằng tiếng Pháp

nên cô gái nhỏ vẫn đứng bên cạnh dĩ nhiên sẽ không hiểu gì, nhưng nhìn

vào thái độ cũng như nghe ngữ điệu của hai người cô cũng phần nào đoán

ra là viên bảo vệ kia đang bị quở trách.