XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328033

Bình chọn: 9.5.00/10/803 lượt.

chỉ gật nhẹ đầu sau đó khoé mắt liếc

nhìn về phía Anna cũng đang được những nhân viên y tế khác chăm sóc.

Khoé môi mỏng cong lên lạnh lùng, sâu trong đôi mắt ánh lên tia băng

giá.

- Tìm thấy chủ tịch tập đoàn Khai Sáng chứ?

Anh lạnh nhạt hỏi Hoàng Minh đang được băng bó vết thương cạnh đấy.

- Người của tôi báo cáo ông ta đã được chuyển đi trong chuyến cấp cứu đầu tiên, bỏng hoá chất độ III….

Hoàng Minh nhíu mày có chút không hiểu nhìn anh sau đó bừng sáng giống như

chợt hiểu mà đứng bật dậy khiến nhân viên y tế đang băng bó giật mình

đánh rơi cả panh đang kẹp bông sát trùng.

- Người gửi hồ sơ thuế gốc của tập đoàn Khai Sáng đến công an kinh tế thị trường là anh?

Quân Thành có chút tán thưởng với chàng thiếu uý trẻ tuổi này, khả năng phán đoán cùng quan sát rất tốt. Nhìn đôi mắt sáng bừng nhiệt huyết, vết

bỏng sâu nơi đầu vai khi nãy đã ghé vào cùng anh nâng thanh dầm đè lên

chân Nero lên, nhìn hai bàn tay phồng rộp và nghe giọng nói rè rè do

ngộp khói anh có chút ý cười nhẹ nhành. Nếu không có Hoàng Minh thì…hôm

nay Nero chắc song rồi, anh đã nợ cả hai lần này, thật sự sẽ như vậy

sao?

Anh nhếch môi cười nhẹ sau đó vỗ vỗ vào bên vai không bị

thương kéo Hoàng Minh sát lại gần nói nhỏ điều gì đó, chỉ thấy Hoàng

Minh biểu tình bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi ngớ ra, sau đó trợn mắt nhìn lại anh lắp bắp nhưng anh khẽ lắc đầu rồi nhìn về phía Thuỷ

Linh đang nhăn nhó nhìn kim tiêm trong tay một nhân viên y tế gần đấy.

- Kẻ nào muốn động đến cô ấy thì kết quả chính là như tập toàn Khai Sáng, chết!

Ngữ khí của Diệp Quân Thành nhẹ bẫng như cơn gió đêm thoảng qua, đặc biệt

là chữ “chết”, vô cùng thản nhiên giống như đang nói về thời tiết của

ngày mai sẽ thế nào nhưng lại khiến cho Hoàng Minh không tự chủ được mà

rùng mình một cái. Giống như “chết” là một thứ gì đó vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi trở thành bạn đồng hành của anh. Kẻ được những tổ

chức phi chính phủ gọi tên là ….

- “Spiritus Malus”? Công việc,

kẻ thù, đồng đội….anh có thể từ bỏ tất cả những thứ ấy nhưng liệu những

thứ ấy có thể buông tha cho anh?

Bóng lưng rộng có chút cứng lại khi nghe đến cái tên Spiritus Malus. Phải, giống như Thiên Ngoại Phi

Tiên, hiện tại anh cũng có một cái tên khác nữa. Một cái tên có đủ quyền lực, sức mạnh khiến cho bất kể kẻ nào hay sức mạnh nào cũng phải chùn

bước, không chỉ đến từ những mối quan hệ đặc biệt trải dài khắp các quốc gia, những tài khoản khổng lồ trong tầng hầm sâu nhất của các ngân hàng tại Thuỵ Sỹ, mà còn đến từ những yếu điểm chết người anh nắm trong tay

có thể ảnh hưởng đến bất kể cỗ máy quyền lực nào. Người có thể biết đến

cái tên này…tuyệt đối không phải là người đơn giản, chả trách trong thời gian ngắn có thể tiếp cận được hồ sơ về anh trong thời gian tham gia

MSF. Tại sao những người xung quanh cô vợ nhỏ của anh lại luôn đặc biệt

đến như vậy nhỉ? Như cảm nhận được ánh mắt lắng đọng của anh, đầu nhỏ

khẽ nghiêng nghiêng quay lại, làn mi dài khẽ lay động. Băng vải trên

trán đã được thay thế bằng một tấm băng ép rộng trắng tinh và gương mặt

đã được lau sạch sẽ, gò má phơn phớt hồng cùng làn môi mọng lại he hé

mở, dương lên thành một nụ cười mơ màng như khi ngồi dưới tàng mai tại

Tranh Mệnh trang chờ đợi anh. Giống như…dẫu vạn vật có xoay chuyển, vạn

sự có biến dời thì cô vẫn luôn luôn như vậy, mãi mãi không đổi thay.

- Spiritus Malus? Nghe nói anh ta đã chết trong nhiệm vụ cuối cùng của

mình tại vùng Đông Nam Á này….nhưng nếu danh tiếng của “Ác Thần” vẫn

còn, tôi thật sự rất muốn biết nó hữu dụng đến đâu.

Phải…

Spiritus Malus đã chết, Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành cũng đã là

người thiên cổ. Lúc này đây chỉ còn lại anh, Diệp Quân Thành. Một người

đàn ông bình bình thường thường như bao nhiêu người đàn ông khác quanh

đây, một bác sỹ ngoại khoa, một tiến sỹ y khoa và…một người sắp được làm chồng, làm cha. Không còn ân ân oán oán giang hồ, cũng chả còn tranh

đoạt hoàng vị, trách nhiệm, nghĩa vụ, lòng trung thành, tính toán, hiểm

nguy…toàn bộ đều bỏ lại đằng sau đi. Ở phía trước, anh chính là có cả

thiên hạ bé nhỏ mơ màng này là đủ rồi, khoé môi không nhịn được một lần

nữa lại dương lên vô cùng thả lỏng trở thành nụ cười tuyệt mỹ, mở bừng

ra ánh mặt trời giữa trời giông bão trong lòng những người được thấy.

Diệp Quân Thành thoải mái cười lớn bước đến chỗ cô khiến Thuỷ Linh tròn mắt

ra ngơ ngác, do khoảng cách khá xa cô chính là không hiểu hai người bọn

họ nói chuyện gì mà khiến anh cười thoải mái như vậy. Thật đã lâu lắm

rồi, anh cười như vậy lâm cuối cùng là khi nào nhỉ? Là khi thành công

lừa được cô đến tay hay là khi cả hai nằm ngắm sao trên thảo nguyên đại

ngàn vùng Tây Vực? Chỉ mới vài tháng qua hay đã cả ngàn năm trôi qua

rồi? Cũng không sao hết, chỉ cần anh cười lên như vậy thì dẫu một ngàn

năm chứ…một vạn năm cô cũng sẽ chờ đợi anh.

Hai bàn tay lại đan

vào nhau, mười ngón khít chặt. Vừa đúng với lúc ánh rạng đông xuất hiện, le lói từ chân trời ngày đông trong trong trẻo, báo hiệu một ngày mới

sẽ vô cùng tươi đẹp. Đám cháy c