XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328120

Bình chọn: 10.00/10/812 lượt.

tàm kiểm soát một cách nhanh chóng mà liếm ra bên ngoài.

Một người…

Hai người……

Ba người….rất nhiều người tự chạy ra hoặc được nhân viên y tế hay cảnh sát cơ động đưa ra nhưng đã hơn mười phút trôi qua mà cô tuyệt không thấy

bóng dáng của anh, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến phát đau, cô nắm

chặt lấy tay mình đặt trong lòng run run. Cuối cùng cũng không thể chịu

nổi nữa mà nhoài người ra khỏi cáng cứu thương, bàn chân trần chưa kịp

đặt xuống nền đất lạnh thì bỗng khựng lại.

Một bàn tay lạnh toát và ươn ướt quấn lấy cổ tay cô kéo giật lại, Thuỷ Linh mất đà ngã trở về trên cáng, vừa định lên tiếng hỏi cô liền giật mình khi thấy kẻ đang

nắm lấy tay mình là ai. - Cô muốn làm gì?

Thuỷ Linh dùng một bên tay không bị giữ lấy

vuốt ngược mái tóc xoã tung của mình ra phía sau, lạnh nhạt nhìn người

con gái một thân chật vật đang trừng mắt với mình giống như nhìn một con rắn độc.

- Làm gì? Mày là nguòi thông minh lắm mà, chẳng nhẽ lại không biết?

Anna Phùng mắt vằn đỏ nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, bàn tay nắm lấy cổ

tay gầy bóp mạnh giống như hận không thể nghiền nát cô ngay lập tức. Chỉ có điều cô ta nhận lại không phải sự sợ hai hay hoảng loạn mà chỉ có sự lạnh nhạt cùng lãnh đạm, thậm trí Thuỷ Linh hừ cũng không hừ lấy một

tiếng cứ vậy nhìn xoáy vào cô ta khiến cho nụ cười gầm ghè cứng đờ lại.

- Người cố tình đẩy chuyện đi xa đến mức này rõ ràng là cô, có đáng không?

Cô vẫn ngồi trên cáng cứu thương, gương mặt có chút tái do lạnh nhưng lại

vô cùng bình tĩnh hỏi lại cô ta, một chút nao núng cũng không có như thể cô đã chờ cô ta từ trước.

- Nói nhiều vô ích, tao không mắc lừa lần nữa đâu. Đi!

Giật mạnh tay lôi tuột cô ra khỏi chiếc cáng, khiến thân hình nhỏ nhắn lung

lay lảo đảo ngã xuống đất. Cô ta cười lạnh có chút thoả mãn kéo lê Thuỷ

Linh đứng dậy khiến đôi chân trần cọ xát với nền sỏi đá tứa máu, chân

váy ngủ mỏng manh cũng bị cào rách một đường dài. Đôi mày thanh tú gọn

gàng nhíu lại một chút, đôi mắt đẹp lay động toát ra tia lửa giận xoay

cổ tay lật ngược lại thoát ra khỏi bàn tay đang kìm giữ mình, đẩy mạnh

khiến cô ta mất đà đập người vào cửa xe cấp cứu để mở. Khó chịu và sốt

ruột lo lắng cho Quân Thành cô chỉ hừ lạnh rồi xoay người bỏ mặc cô ta ở đấy mà chạy ngược về phía căn biệt thự đang bốc cháy ngùn ngụt, bất

chấp nỗ lực của những người lính cứu hoả.

- Đứng lại đấy cho tao, mày đứng lại!

Anna Phùng giống như phát điên mà gào lên, lanh lảnh giữa rừng âm thanh nhộn nhạo của mọi nhười xung quanh đổi lại chỉ là bóng lưng không chút chần

chờ của cô càng lúc càng rời khỏi xa hơn. Đôi mắt vằn đỏ không cam lòng

đảo quanh, nghiến chặt hàm răng trong đầu Anna chỉ có suy nghĩ cuồng

loạn xoay vần. Cô ta không muốn, không đồng ý cũng không chấp nhận mọi

chuyện như thế này, cô ta chưa từng không có được cái gì mình muốn dù đó có bất kể là gì đi chăng nữa. Vì sao? Vì sao từ khi người phụ nữ kia

xuất hiện mọi thứ đều trở nên đảo lộn đến như vậy? Mọi thứ, mọi người

thâm trí ngay cả cha của cô ta cũng đều chú ý đến người phụ nữ kia, máu

có kháng thể đặc biệt thì giỏi lắm sao mà….cả người đàn ông đáng sợ kia

cũng….

Anna rùng mình khi nhớ lại lúc chiếc BMW mầu trắng từ

đằng sau đột ngột lao lên, bất kể đường phố đông đúc mà ngoặt mạnh tay

lái, thô bạo ép chiếc coupe của cô ta đâm vào gốc cây trên vỉa hè. Trong khi đang choáng váng vì va chạm mạnh và còn chưa kịp định thần để hiểu

chyện gì xẩy ra thì cửa kính của xe đã bị đập vỡ, cổ áo bị nắm lấy, cô

ta chính là bị lôi tuột ra khỏi xe của chính mình. Sau đó… cái cảm giác

lạnh lẽo thấu đến tận xương khi khị đôi mắt đen tối ấy nhìn thẳng vào

dường như vẫn còn nguyên si, cảm giác từng mạch máu, từ thớ thịt của

mình bị sự sợ hãi làm cho đông cứng còn chưa nhạt, tưởng ngay cả thứ

đáng sợ nhất trên đời, ngay cả bóng đêm cả cái chết cũng không đe doạ

như ánh mắt ấy. Đó hoàn toàn không phải là con người, còn hung ác hơn,

khát máu hơn và tuyệt tình hơn cả ánh mắt của loài dã thú săn mồi nhìn

chằm chằm vào cô ta. Làm gì còn vẻ bí ẩn, thông minh và thu hút như mọi

khi nữa. Những ngón thon dài tinh tế nhìn trông thì mềm mại nhưng khi

đặt trên cổ họng, dùng hai ngón trỏ và cái bóp vào tĩnh mạch ngăn không

cho máu lên não thì lúc ấy cô ta mới biết bàn tay mình từng khát khao

một lần được nắm lấy thực chất băng giá đến thế nào. Và…giọng nói ấy,

giọng nói trầm thấp đậm chất đàn ông thanh lãnh nhàn nhạt gằn từng tiếng một như âm ma của địa ngục, nhưng dao băng kéo buốt. Diệp Quân Thành,

người đàn ông ưu tú với vẻ đẹp xa cách nhàn nhạt như sương giá, với tài

năng không thể phủ nhận và phong thái quyến rũ chết người giống như một

chiếc mặt nạ bị phá vỡ để lộ ra chân diện khủng bố như sát thần. Mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động mỗi lời nói đều mang theo đe doạ cùng địch ý

rõ ràng đến mức ép cho những kẻ xung quanh không thể thở nổi, tự giác mà lùi lại muốn cách càng xa càng tốt.

Đôi vai cô ta run lên, hai

cánh tay vòng qua ôm lấy chính thân thể mình để kìm chế nỗi sợ cùng sự

buốt giá đang dâng lên mỗi lúc một nhanh chóng mà