
g còn quan trọng, một khi đã có anh ở đây. Không biết có
phải cô bị ám ảnh rồi hay không nhưng cô bỗng có cảm giác anh tựa như
cây mai vạn năm hiện ra trong tâm trí khi cô đối mặt với họng súng của
Nero. Anh lạnh nhạt đến thờ ơ, anh sâu thẳm đến tận cùng, anh tự tin đến kiêu ngạo nhưng anh cũng đủ vững vàng, đủ cứng rắn và cương quyết cường ngạnh đến mức cố chấp để có thể che chở cho cô. Có lẽ đấy là hình dung
sâu thẳm trong lòng cô về anh, không chỉ là người bạn đời nắm tay cô
bước đi mà anh còn chính là cây đại thụ ấy, là gốc cây to lớn che lấp và chống đỡ tất cả để trở thành bầu trời của riêng mình cô, chỉ dành cho
cô. Khoé môi đầy đặn bất giác dương lên một chút, cô thấy mình quả thật
là một con mèo lười luôn ỷ lại vào trong lòng anh, nằm trong tay anh đã
thành thói quen rồi. Đến nỗi chỉ cần có anh cô sẽ không còn phải lo lắng gì nữa dẫu núi có lở dẫu sông có cạn, chỉ cần có anh mọi chuyện rồi sẽ
tốt đẹp. Dẫu có rơi xuống địa ngục, cô biết nhất định anh cũng sẽ đuổi
theo và che chở cho cô, khoảng cách giữa hai thế giới và hơn một ngàn
năm chẳng phải cũng không thể ngăn anh tìm thấy cô sao? Cô luôn cho rằng mình yêu anh hơn, nghĩ cho anh và vì anh mọi điều khi chạy trốn khỏi
anh nhưng thực ra chính anh mới là người vì cô tất cả. Cách yêu của anh
không giống như cô, anh không lo lắng, không sợ hãi cũng không chấp nhận buông tay hay chùn bước. Có thể là bá đạo và bướng bỉnh ngốc nghếch
nhưng tình yêu của anh dành cho cô chính là sự chiếm hữu, là ngoan cố
đến…đáng yêu.
Người đàn ông này là kẻ mang mặt nạ băng lãnh bên
ngoài trái tim âm ỷ cháy, chỉ khi yêu mới bùng cháy lên dữ dội, đủ để
thiêu cháy mọi chướng ngại bất kể điều đó là gì. Nếu như cô là Thường
Nga anh là Hậu Nghệ chắc chắn anh sẽ không ngừng đánh đến tận cung
trăng, không ngừng đi tìm cách đem cô trở về, còn nếu cô là Chức Nữ còn
anh là Ngưu Lang thì dù có phải dùng cả đời làm cây cầu bắc qua sông
Ngân thì anh cũng sẽ làm tất thảy bởi một lẽ đơn giản…anh yêu cô, vậy
thôi.
- Cô…không sao chứ?
Nhìn đôi mắt mơ màng, nụ cười
ngây ngẩn trên môi cô trong khi xung quanh không khác gì một bãi chiến
trường với súng đạn và máu tanh, hai gã đàn ông bọn họ thì luôn chân
luôn tay tả xung hữu đột, Nero bỗng thấy thái dương của mình có chút đau đau.
-Sao cơ?
Cô ngơ ngác quay lại, trong suốt nhìn anh ta khiến lời tiếp theo ra đến họng đành nuốt lại sau đó lẩm bẩm hậm hực với ai đó đi phía trước đang nhấc chân đá một gã lăn khỏi đường đi của
mình.
- Sở thích kỳ quặc….
Rầm! Rầm! Uỳnh…
Anh
ta vừa dứt lời cũng là lúc từ trong phòng thí nghiệm vang ra hàng loạt
những tiếng nổ rung chuyển và tường gạch với mảnh vỡ của cửa kính văng
ra mịt mù tứ tung, cũng đúng lúc cô đặt chân xuống phía dưới sảnh Diệp
Quân Thành liền ôm lấy cô chúi người xuống nên không bị văng trúng. Cô
hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra vội níu lấy anh, hai tai ù
đặc đau nhức do bị âm thanh mạnh bất ngờ ép lại. Anh nắm lấy hai vai cô
nói gì đó cô hoàn toàn không nghe thấy, chỉ thấy choáng váng sau đó cả
người được bế thốc lên mà di chuyền ra khỏi chỗ đó. Vừa ôm lấy thái
dương chật vật mở được mắt ra lập tức cô bị cảnh tượng phía sau làm cho
choáng váng, trong tai chỉ nghe thấy những tiếng ầm ỳ nhưng qua đôi vai
rộng của anh cô thấy được cả tầng hai được xây theo kiểu tầng lửng với
hành lang rộng của căn biệt thự nứt gẫy mà đổ ập xuống bên dưới. Phần
còn lại phía bên trong phòng thí nhiệm thì vẫn còn phát ra những luồng
lửa lớn cùng khói bụi cuồn cuộn biến nơi đây thành địa ngục với nhiệt độ càng lúc càng tăng lên nhanh chóng, đôi môi lành lạnh của anh ghé sát
trên trán cô mấp máy khiến cô ngước mắt lên nhìn liền bắt gặp được vẻ lo lắng hiếm khi lộ ra của anh khi trao đổi với người nào đó.
Cuối cùng cô cũng quay lại nhìn ra phía bên ngoài, nơi ấy nằm chỉnh ình một
chiếc BMW trắng nơi rõ ràng từng là hai cánh cửa kính cực lớn, bằng
chứng là những mảnh vụn sắc bén vẫn còn vương vãi tung toé khắp nơi.
Phía sau là xe cứu thương, xe cảnh sát cơ động và xe jep quân sự bắt đầu tiến vào. Đứng bên cạnh anh và cô không ai khác chính là Hoàng Minh
trong bộ cảnh phục, áo chống đạn bảo hộ và súng ngắn cầm sẵn trong tay,
tai cô mới vừa bắt đầu bớt ong ong đau nhức, loáng thoáng nghe được trở
lại thì cũng là lúc anh nhận lấy tấm chăn dạ từ tay nhân viên y tế
choàng qua vai cô rồi đặt cô nằm lên cáng cứu thương. Đôi mắt đen nghiêm nghị nhìn sâu vào trong đôi mắt mơ màng mờ mịt, ra hiệu cho cô nhìn vào miệng anh đang dùng khẩu ngữ để nói cho cô hai từ.
“Đợi ta!”
Cô lập tức theo bản năng vùng dậy vươn tay ra nắm lấy anh nhưng lại bị
những nhân viên y tế bên cạnh đang bắt đầu tiến hành kiểm tra sơ cứu cho cô giữ lấy nên những ngón tay chỉ cha,m được vào vạt áo tung lên khi
anh xoay người cùng với Hoàng Minh lao vào bên trong căn biệt thự đang
bắt đầu bốc cháy ngùn ngụt.
- Tướng công….
Cô vội gạt
hết những người đang vây quanh mình tiến hành băng vết thương nơi thái
dương của mình ra, lo lắng nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang bắt đầu vượt
ra khỏi