
i….
Cười lạnh.
Chỉ một tiếng cười hết sức khẽ nhưng lại vô cùng bén nhọn châm chọc vang
lên trong không gian rộng của gian sảnh, cắt đứt lời ông ta.
- Ai nói tôi cứu cô ta?
Bàn tay bên kia khẽ động, để lộ ra một vật kim loại dài và mảnh ánh lên ánh sáng lạnh lẽo bàng bạc khi đặt lên cần cổ trắng mịn của cô gái.
Nhẹ nhàng.
Cơn giơ đông khô hanh mang theo hơi lạnh từ bên ngoài thổi vào cuốn những
sợi tóc dài xoã tung, để lộ ra một khuông mặt trắng đến không còn nổi
một giọt máu với sự hoảng sợ cùng cực vẫn chưa hề phai đi. Tà áo choàng
dài cùng tuệ kiếm không nhiễm một hạt bụi lay động, mang theo hương hàn
mai nhàn nhàn nhạt như có như không quẩn quanh trong không khí. Khuôn
mặt hoàn hảo như được tạc ra từ bạch ngọc với đôi mắt hắc ám từ trên cao nghiêm khắc nhìn xuống không đem theo một tia tình cảm, lạnh lẽo đến
mức làm cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy đó không thể là ánh mắt của con người. Sát khí giống như mùa đông tràn ngập trong không gian, một chút
cũng không muốn che dấu ập vào khiến tất cả đều đồng loạt rùng mình muốn lui về phía sau.
- Anh…muốn gì?
Cuối cùng thì chủ tịch Phùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, dù nghe đã lạc hẳn đi.
- Cô ấy.
Thậm trí cả ánh mắt cũng không thèm động, môi mỏng chỉ khẽ nhếch lên nhưng
không hiểu sao người ta hoàn toàn có thể biết được người anh muốn nói
đến là ai. Mọi ánh mắt đều dồn vào Thuỷ Linh vẫn đang im lặng, cũng
không có bước xuống mà cứ đứng ở đó lăng lăng nhìn anh đến ngây ngốc.
- Tiến…tiến sỹ Quân Thành?
Cuối cùng cũng có người nhận ra người đàn ông khoác vẫn còn khoác nguyên áo
blue trắng đang kề kiếm vào cổ thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Khai
Sáng kia là ai, bọn họ dù biết anh là người thuộc tổ chức MSF, lại là
một người không hề đơn giản nhưng…đến mức thế này thì quả thật chưa từng có một ai nghĩ đến.
- Tôi đến đón vợ mình.
Giọng nói
trầm thấp khi nhắc đến chữ “vợ” hoàn toàn không tự chủ được mà mất đi
vài phần khắc nghiệt, bàn tay tinh tế đưa ra hướng về phía Thuỷ Linh
đang đứng trên hành lang tầng hai chờ đợi.
- À…
Làn mi
dài lúc này mới nhẹ nhàng chớp chớp vài cái như bừng tỉnh khỏi giấc
mộng, gò má trắng bệch thiếu sức sống thoáng chốc ửng hồng ngượng ngùng
bởi sự ngẩn ngơ của mình. Cô à lên một tiếng ngốc nghếch gật gật đầu,
không dám ngẩng lên nhìn anh rồi mới thu tay lại xoay người định bước về phía câu thang dẫn xuống sảnh, chỉ có điều…
- Nghĩ cũng đừng có nghĩ.
Một giọng nói khác cũng lạnh lùng và sắt đá không hề kém bỗng vang lên từ
phía sau, Thuỷ Linh theo bản năng giật mình quay mạnh người lại khiến
những lọn tóc nâu nhẹ nhàng bị hất lên, đôi mắt tuyệt đẹp mở lớn trừng
trừng như muốn rách ra nhìn thẳng vào đôi mắt mầu hoàng ngọc ánh lên tia đắc thắng sáng rực của loài chim đại bàng rồi trượt xuống khẩu súng đen ngòm lạnh lẽo trong bàn tay đeo găng bằng da mỏng. Họng súng cũng như
đôi mắt ấy không hướng về phía cô, mà hướng thẳng xuống phía dưới sảnh,
nơi cũng đã từng thu hút hoàn toàn sự chú ý cũng như nhịp đập từ trái
tim cô, nơi anh đang đứng.
Giống như một thước phim được phát
thật chậm, thật chậm….Thuỷ Linh bỗng cảm thấy mọi thứ dường như bị đông
cứng hết cả lại trong màn nước băng giá. Cái lạnh không đến từ bên
ngoài, mà đến từ giữa ngực, từ trong trái tim cô, từ nơi hình ảnh ngày
đông tuyết trắng trong rừng tuyết tùng một lần nữa hiện ra trong tâm trí cô. Một lần nữa cô dường như lại thấy đôi phượng mâu tăm tối bị mất đi
hoàn toàn ánh sáng ấy, thấy nụ cười gượng gạo nhưng ngập tràn yêu thương ấy, thấy dòng máu đen đặc sệt và tiếng hít thở rin rít đầy khó nhọc…và
trong một tích tắc dường như bên tai cô lại vang lên tiếng trái tim đập
đứt quãng từng nhịp chậm dần.
- K..h..ô…n…g…..!!!!!
Đôi
môi hé mở, cô dùng hết sức thét lên đến tê tâm liệt phế nhưng bên tai cô lại vẫn chỉ văng vẳng tiếng nhịp tim nặng nề mà không hề nghe thấy
tiếng của chính mình cũng như những người xung quanh. Tâm trí cô trắng
xoá, thân hình kiều nhỏ không hề đem theo bất kể suy nghĩ nào hết lao
vào chắn trước họng súng tối đen như vực xoáy cuốn hút linh hồn con
người chìm sâu. Đôi mắt trong suốt tập trung hoàn toàn vào ngón tay đặt
trên cò súng đang dần dần siết lại, cảm giác về thực tại lúc này đã kỳ
lạ đến mức thậm trí cô còn thấy được chuyển động lùi lại của nòng súng
để đẩy vỏ đạn ra sau khi viên đạn được bắn xoáy khỏi nòng.
Người ta thường nói, con người khoảng một vài giây trước khi đối mặt với cái
chết thì sẽ thấy xuất hiện lại toàn bộ những kỷ niệm trong cuộc đời. Cô
thấy điều này thật là vớ vẩn, bởi khi lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết
đâm xuyên qua người, cô chỉ cảm thấy lạnh và trước mắt là một đôi phượng mâu đang mở lớn bàng hoàng với hai mầu đỏ và trắng vô cùng tiêm diễm.
Rồi khi ấn tuyệt mệnh trâm lún sâu vào trong trái tim mình, trong mắt cô chỉ nhìn thấy gương mặt thanh thản như say giấc nồng của người đàn ông
mình yêu cùng với sự tuyệt vọng đến vỡ toang lồng ngực. Còn lúc này, thứ đang lướt qua tâm trí cô lại không phải những điều ấy, không phải anh,
không phải thời thơ ấu êm