
rong những gian phòng làm cho giật
mình líu lưỡi, vẫn còn đang phân vân không biết nên đi tiếp hay dừng lại thì giọng nói lạnh nhạt phía sau đã vang lên nhắc nhở.
- Cuối hành lang là phòng có giường nệm, còn ở đây chỉ có thiết bị thí nhiệm thôi. Cô thích cái nào?
Thuỷ Linh khẽ rụt vai lại, đương nhiên là đi tiếp về phía cuối hành lang mà không có bất cứ phàn nàn gì.
Nhìn theo bóng lưng hai người đi khuất, ánh mắt Anna ánh lên tia ngoan độc.
Không thèm để tiếng gọi giận dữ của cha mình vào tai mà xoay người đi
nhanh ra bên ngoài, bực dọc ngồi vào ghế lái, đạp mạnh chân ga khiến
chiếc coupe đỏ tươi rít lên ngoặt gấp khỏi sân rộng lao vào trong màn
đêm.
***
Lật phật.
Làn mi dài bất giác mở bừng,
đôi mắt trong suốt nhìn đăm đăm vào màn đêm sau đó cô mới từ từ trở mình ngồi dậy nhìn quanh căn phòng rộng. Khẽ rùng mình một chút khi nhận
thấy hơi lạnh lùa vào bờ vai không được chăn bao bọc, khoé mắt đồng thời cũng bắt được chiếc bóng trắng phất phơ của rèm cửa bị cơn gió lạnh
thổi vào. Thuỷ Linh thở dài một chút, chuồi người ra khỏi lớp chăn nệm
ấm áp đặt bàn chân trần xuống sàn nhà lót thảm lông dầy dặn, cẩn thận
bước đi trong ánh trăng bàng bạc mờ ảo đến bên cánh kính mở ra ban công. Bàn tay gầy nhỏ càng có vẻ trắng bệch yếu ớt trong ánh trăng vươn ra,
vừa chạm được vào lớp vải rèm đồng thời cũng ngừng lại. Đôi mắt đẹp nheo nheo nhìn người đàn ông đang đứng quay lưng lại phía mình ở bên ngoài
ban công, lại nhìn một đống lớn đen thui mềm oặt dưới chân anh ta đang
bị bàn tay to đeo găng mềm nắm lấy, vô cùng nhẹ nhàng và thản nhiên
quăng qua lan can xuống phía dưới gây ra một tiếng động trầm trầm khá
lớn. Cô đoán có thể đây là nguyên nhân làm cho mình thức giấc, ngáp một
cái, thu tay lại dụi dụi mắt nói nhỏ.
- Lại tăng ca sao?
Thân hình to lớn khựng lại, đôi mắt hoàng ngọc ánh lên ánh sáng lạnh lạnh
trong bóng đêm từ từ quay lại nhướn mày nhìn cô. Điếu thuốc lá không
được châm trên môi anh ta trễ xuống một chút có lẽ là biểu lộ duy nhất
của sự ngạc nhiên, còn đâu khuôn mặt sắc nét ấy vẫn đông cứng nhìn cô
chằm chằm một lúc rồi mới lên tiếng.
- Xin lỗi đã làm phiền.
Sau đó anh ta thật sự thu tay lại, không tiếp tục ném nữa mà cúi xuống nhấc “vật” rõ ràng là một người đàn ông trong trang phục gọn gàng mầu đen
lên vác trên vai, nhanh nhẹn sải những bước chân dài ra khỏi căn phòng.
Thuỷ Linh giống như là đã quá quen thuộc với sự bài trí sa hoa xung
quanh và hoàn cảnh chả mấy sáng sủa gì của mình, khẽ nhún vai một cái
lại quay trở về giường tiếp tục bổ ngủ, phớt lờ đi một số tiếng động
không lấy gì làm nhẹ nhàng lắm đang bắt đầu vang lên từ phía bên ngoài
hành lang.
Uỳnh!!!
Vừa mới kịp chui vào trong chăn, cánh cửa bị một lực vô cùng lớn tác động vào từ bên ngoài khiến ổ khoá bằng
đồng kiểu cổ cũng phải bật tung ra. Cánh cửa bị đập mạnh vào tường gây
ra tiếng động khủng bố tiếp theo còn “thứ” bị ném vào cửa thì đang vô
cùng nhanh nhẹn lăn một vòng đứng dậy, nắm lấy vạt áo vest của mình kéo
thẳng lại, rút chiếc carvat vẫn đeo chỉnh chu nơi cổ áo ra quấn một vòng quanh nắm tay. Ánh mắt sáng quắc nhìn những kẻ bịt mặt trong bộ đồ tối
mầu kiểu nhà binh lúc này đã bắt đầu tiến vào trong phòng, chúng gồm tất cả bốn tên và rõ ràng là những kẻ đã qua huấn luyện và có tính kỷ luật
cao. Thuỷ Linh thở dài ngán ngẩm, có dùng đầu ngón chân để mà nghĩ cô
cũng biết được những kẻ này đến đây không phải là để cứu mình bởi lẽ…đã
có kẻ rút súng ra và hướng về phía cô rồi kia kìa.
Vụt.
Thân hình cao lớn giống như một con báo bật lên, nhào về phía con mồi của
mình không chút chần chừ, sải tay dài vung lên vụt mạnh chiếc carvat về
phía kẻ đang cầm súng.
Ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngoài hành
lang hắt vào căn phòng tối khiến cô không nhìn rõ hành động của anh ta,
nhưng thứ đang loé lên thì có thể nhận ra được đó là vật bằng kim loại.
Quả nhiên chiếc carvat đã quấn chặt lấy cổ tay của tên kia giật mạnh
khiến khẩu súng văng ra xa hút theo tầm mắt của cô,anh ta không dừng
lại, tiếp tục kéo gã đàn ông kia về phía mình.
Uỵch!
Với một động tác vô cùng nhanh gọn của cùi chỏ móc lên trên, thậm trí còn
nghe được cả tiếng xương quai hàm của tên kia vỡ vụn ra. Không dừng lại ở đó, nhân lúc những kẻ kia còn chưa kịp thời phản ứng anh ta tiếp tục
lao vào với một tốc độ không ai có thể ngờ tới. Có điều chúng cũng không hoàn toàn là bị thịt tất cả, cơ chế phản xạ có điều kiện của cơ thể
khiến những gã đó nhanh phản ứng lại. Bởi đang cận chiến nên súng hoàn
toàn bị loại khỏi, chỉ còn lại sức mạnh của nắm đấm và sự dẻo dai nhanh
nhạy mà thôi. Những kẻ kia hoàn toàn bộc lộ rõ mục tiêu khi không ngừng
thay phiên nhau cầm chân anh ta để một trong ba gã bọn chúng có thể xông vào, một lần nữa thế mạnh hình thể lại được anh ta sử dụng vô cùng hoàn hảo. Nếu có ai nhìn vào chiều cao hơn 1,9m và cơ thể chắc chắn to lớn
thì hẳn sẽ nghĩ anh ta là một con kingkong chậm chạm, chỉ khi nhìn những cơ bắp hằn lên ở dưới lớp vải y phục và sự khéo léo khi tránh thoát
khỏi nhũng đòn tấn công, hay khi di chuyển ngư