Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328312

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

ng thờ ơ nhưng trong mắt lại ánh lên sự thích thú khi nhìn

thấy sự vặn vẹo kìm chế trên gương mặt xinh đẹp của Anna bị nứt ra, dù

không muốn nhưng không hiểu sao lại cứ thích chọc cô ta vài câu…này…có

được tính là chết cũng không chừa không?

- Cô Tiêu, xin đừng

chấp con gái tôi. Nó tuổi còn nhỏ lại quen được nuông chiều rồi nên tính tình không được tốt cho lắm, có điều tôi cũng đang định hỏi liệu có

phải cô đã đồng ý hới thoả thuận mà chúng tôi đã đưa ra?

Chủ tịch Phùng lập tức hướng câu chuyện trở lại chủ đề chính.

- Ông đã cho người “mời” tôi về đây rồi thì câu hỏi ấy có phải là quá thừa rồi hay không?

Thuỷ Linh ngồi thẳng người lại nghiêm túc nhìn vào chủ tịch Phùng của tập

đoàn Khai Sáng, lời nói mềm mỏng nhưng lại không hề che dấu sự ương

ngạnh.

- Cũng là vạn bất đắc dĩ thôi, bởi tôi nghe nói cô đang

có ý định liên hệ với bên viện huyết học. Cô biết đấy, trên thương

trường kẻ nào chớp lấy thời cơ nhanh hơn kẻ ấy có lợi thế và tôi thì

luôn không muốn đánh mất lợi thế của mình.

Chủ tịch Phùng vẫn giữ vẻ bình thản nhưng đã xuất hiện tia đe doạ.

- Ông cài máy nghe lén trong phòng tôi?

- Cũng không có gì, chỉ để đảm bảo sự an toàn cho thoả thuận của chúng ta thôi.

Nụ cười lạnh nhạt giống như là chế giễu cô đã tự cho mình là thông minh.

- Hiện nay tôi nằm trong tay ông, dĩ nhiên không thể phản kháng lại được

rồi. Tốt thôi, mang hợp đồng ra đây tôi đọc lại một lượt rồi sẽ ký

nhưng….có một điều tôi không thể chấp nhận.

Cô nhún vai, vô cùng thoải mái thuận theo nhanh chóng khiến tất cả chó chút…không thể tin mà nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Trong số những luồng mắt ấy cô chỉ cảm thấy không thoải mái với kẻ có đôi mắt mầu hoàng ngọc kia, chỉ thoáng qua

nhưng cũng đủ để khiến người ta phải lạnh sống lưng. Nó có chút gì đó

giống với sự lạnh lẽo từ anh nhưng lại mang theo sát khí lộ liễu hơn rất nhiều, giống như thể cách nghiền ngẫm và nghiên cứu con mồi của loài

chim đại bàng. Bám sát một chút cũng không rời, làm cho người ta có cảm

giác mình là một con mồi đang bị dồn vào chân tường có chạy đến đâu cũng không thể thoát. Nhưng….có lẽ cô đã quen với sự lạnh lẽo từ anh rồi nên ngoài chút khó chịu khi bị nhìn chằm chằm lúc đầu ra dần rồi cô cũng

không cảm thấy bị đôi mắt ấy bức bách cho lắm, đôi mắt đẹp khẽ ngẩng lên lướt qua người đàn ông khuất phía trong góc tối của căn phòng.

Phải nói thế nào về người đàn ông này đây? Có lẽ bóng tối không phải là nơi

anh ta ẩn nấp mà bóng tối chính là từ anh ta toát ra, mái tóc mầu đồng

sáng gợn sóng vuốt ngược ra sau ôm sát lấy đầu để lộ ra toàn bộ gương

mặt góc cạnh đậm chất Địa Trung Hải, sống mũi cao thẳng hơi gồ lên càng

khiến cho đường nét khuôn mặt thêm phần cứng rắn, môi mỏng mềm mại luôn

treo nụ cười nửa miệng và chiếc cằm chẻ chính là để hoàn thiện cho khuôn mặt đã từng khiến cho không biết bao nhiêu cô gái phải phát điên

lên…..nếu như không có một vết sẹo dữ tợn từ gò má cao chạy dài đến phía dưới quai hàm. Thân hình to lớn không biết làm cách nào lại khiến cho

người ta có cảm giác vô cùng linh động dù luôn đứng bất động tại một góc khuất nào đó, lặng lẽ thu lấy biểu tình của mọi người vào trong đôi mắt sâu thẳm trong suốt ấy. Đôi mắt đặc biệt làm cho người ta có cảm giác

đó không phải mắt người mà là một loại bảo thạch mang theo linh hồn, và

sự quyến rũ chết người…

- Cô không phản đối?

Tiếng của

chủ tịch Phùng vang lên đánh thức cô khỏi luồng suy nghĩ đang bắt đầu đi lang thang, thu lại tầm mắt của mình cô khinh thường nhìn vị chủ tịch.

- Phản đối có ích lợi gì? Tôi không bao giờ làm chuyện tự gây khó dễ cho

bản thân mình, thay vì chịu sự uy hiếp, đe doạ hay trò gì đó từ phía ông tại sao tôi không gật, dù sao tôi cũng có lời từ việc nghiên cứu của

tập đoàn ông. Không phải sao?

- Một người phụ nữ thông minh thì

nên như vậy, biết thời thế và tiến lui đúng lúc, tôi rất thích người như cô. Nào, nói cho tôi nghe điều cô không thể chấp nhận?

Ông ta

mỉm cười, có chút bất ngờ bới thái độ quá bình tĩnh cùng sự làm chủ tình thế của cô. Nếu nói rằng người phụ nữ này chỉ là một giáo viên dậy mỹ

thuật tầm thường có đánh chết cũng không có ai tin, một người bình

thường gặp tình huống thế này nếu không hoảng sợ im thin thít thì cũng

sẽ khóc nháo cầu xin chứ làm gì có ai điềm nhiên đưa ra điều kiện với kẻ đang đe doạ mình như cô? Không những thế từ cử chỉ hành động, lời nói

ánh mắt đều toát ra sự tự chủ lẫn tôn nghiêm đại biểu cho thân phận vô

cùng tôn quý. Rõ ràng đến mức ông ta cũng phải giật mình, không giống

như Anna với vẻ đài các do học tập là rèm luyện mà thành, tựa như là

khoác tấm áo cao quý lên mình thôi. Với người phụ nữ này thì điều ấy

giống như là do môi trường tạo thành, giống như là đã quen sống với cuộc sống của một người thuộc tầng lớp quý tộc, ngữ khí ra lệnh lẫn biểu cảm gương mặt hoàn toàn tự nhiên không chút gượng ép. Điều gì đã khiến cho

một người bình thường sau một năm mất tích trở về không những chỉ mang

theo kháng thể đặc biệt trong người mà còn có được loại khí chất này? Đó mới là điều chủ tịch Phùng th


XtGem Forum catalog