
hật là vô đáy, nhưng không sao, như vậy
lại chính là dễ trao đổi hơn. Giá cuối cùng là một triệu rưỡi mỹ kim để
cô cắt dứt toàn bộ quan hệ với tiến sỹ Quân Thành, đương nhiên tôi sẽ
trả bằng tiền mặt và sẽ giúp cô bảo đảm sự an toàn lẫn bảo mật.
Anna Phùng đã bỏ đi bộ mặt đài các nhu mì của mình, thay vào đó là một vẻ
khinh miệt nhìn xuống Thuỷ Linh. Giống như một nàng công chúa đang nhìn
xuống một kẻ khất cái ở dưới chân mình, chờ đợi được bố thí.
- Phải, lòng tham con người quả là vô đáy luôn thèm muốn thứ không thuộc về mình.
Thuỷ Linh tựa người trên ghế, bàn tay chống cằm ôm lấy một bên má nhìn xoáy
vào cô gái ngồi đối diện mình, đôi mắt to mơ màng sắc lại, từng lời nói
mang theo quyền uy cùng sự phán xét dõi vào tận tâm can của kẻ khác. Rõ
ràng vừa rồi cô còn một vẻ cợt nhả cùng lười biếng vậy mà giây phút này
lại trở nên bén nhọn và thâm trầm đến mức khó dò, khiến cho ngay cả Trần Lâm cũng phải giật mình. Vì lý do nghề nghiệp anh ta đã từng tiếp xúc
với không biết bao nhiêu loại người, và người phụ nữ tưởng như vô hại
giản đơn lúc ban đầu bây giờ bắt đầu bộc lộ ra những chiếc gai của mình. Cô ta không chỉ là một kẻ thông minh đơn thuần mà còn biết khéo léo
giấu nó đi sau vẻ ngờ nghệch, không những là để đùa cợt người khác mà
còn để lừa người ta đi vào chỗ mất cảnh giác mà lộ ra nhược điểm cũng
như suy nghĩ. Nhìn nụ cười sâu sắc trên đôi môi đầy đặn kia, anh ta bỗng hiểu ra, đây mới chính là mục đích của người phụ nữ này. Cô ta sử dụng
việc trao đổi về dự án cũng như thoả thuận lợi nhuận khiến mọi người
nghĩ rằng mình là một kẻ tham lam dễ lợi dụ để ép cho cô tiểu thư của
tập đoàn Khai Sáng trở nên sốt ruột đến mức đưa ra thoả thuận cuối cùng, thoả thuận đã cho biết ý định thật sự của Anna.
- Chỉ cần tôi muốn là sẽ được, bất kể đó là gì.
Anna Phùng bướng bỉnh nhưg dường như là để tự trấn an mình trước vẻ tự tin đến là đương nhiên của Thuỷ Linh.
- Vậy thứ cô muốn là gì? Là vị tiến sỹ y khoa tài năng, là người đàn ông
anh tuấn lạnh lùng, là một trái tim tràn đầy băng giá hay chỉ là để thoả mãi cái cảm giác đoạt được thứ mà mình muốn?
Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, từng lời chậm rãi như đóng đinh vào tai, khiến Anna vừa thấy chột dạ lại vừa thấy vô cùng khó chịu.
- Cô có qua tự tin không vậy? Xét theo bối cảnh, gia thế, tôi với cô
khoảng cách chính là như trời với đất lại chưa kể đến tuổi trẻ, sức khoẻ và ngoại hình. Bất kể ai cũng đều thấy được giữa tôi và cô ai mới là
người có tiền đồ hơn, nếu không có đứa bé trong bụng cô nghĩ khả năng
của mình sẽ là bao nhiêu?
Anna khinh thường cười lạnh, lấy lại được vẻ tự tôn của chính mình.
- Vậy ngoài những thứ ấy thì bản thân cô còn có gì?
Thuỷ Linh không chút nao núng hỏi lại làm cô ta nghi hoặc.
- Ý cô là gì?
- Không hiểu sao? Những thứ cô vừa nói đến đều là vật chất từ người cha
giầu có của cô mang đến, còn cô? Cô có được điều gì của riêng bản thân
mình chưa?
Trần Lâm thấy nụ cười thường trực trên môi tiểu thư
nhà mình đã bị xoá sạch lập tức biết có điều không ổn, lập tức lên tiếng giải vây.
- Cô Tiêu cứ nói đùa, những thứ gì của chủ tịch đương nhiên thì tất cả đều là của con gái ông. Vấn đề này là không còn gì để
bàn cãi nữa, chúng ta quay lại chuyện về dự án được chứ?
- À, cũng đúng.
Thuỷ Linh cười cười dời mắt khỏi khuôn mặt trắng bệch của Anna Phùng trở về
trên tập hồ sơ trên bàn, bàn tay nhợt nhạt vươn ra cầm lấy đưa cho Yêu
Chi ở bên cạnh.
- Được rồi, tài liệu nay để lại chỗ tôi đọc đi, sẽ trả lời các người sau nhé. Tạm biệt, đi ra nhớ đóng cửa lại giùm!
Cô phe phẩy tay trực tiếp hạ lệch đuổi người, mặc kệ sắc mặt như nuốt phải ruồi phải gián của bọn họ.
Yên Chi nhíu mày nhìn đôi mắt giáo hoảnh của của hai tên vệ sỹ đi phía sau
lúc đóng lại cửa phòng tiễn chân bọn họ, trong lòng bỗng dâng lên một
nỗi bất an khó lường.
- Chị, những kẻ này lòng dạ khó lường
không nên làm chúng mất mặt như vậy. Tập đoàn Khai Sáng này thế lực cũng không phải nhỏ, chỉ sợ….
Hai chị em im lặng nhìn nhau hiểu ý,
Thuỷ Linh có chút trầm ngâm. Quả thực lần này cô cũng có chút hơi quá
khi nặng lời như vậy nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn chưa nguôi hết
đâu, cô gái kia thực là….dám có ý tưởng với người đàn ông của cô không
nói, thái độ lại kiêu ngạo đến như vậy nếu không cho cô ta bài học thì
thật là quá uổng phí. Chỉ có điều bây giờ cô không còn là thành chủ phu
nhân cũng không còn nhất đẳng thị vệ bảo hộ nữa, anh cũng không còn là
Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành với kiếm thuật tyệt luân và nắm trong tay quyền lực khuynh thiên hạ nữa. Thế giới này là thế giới hiện đại,
nơi kẻ có thế lực, có đồng tiền mới là kẻ mạnh mới là chân lý, nơi này
cô không có chỗ dựa cũng không có thực quyền…phải làm sao đây? Cô không
thể gây rắc rối cho gia đình mình, lại càng không thể để liên luỵ đến
anh.
Chương 66: Nam nhan hoạ thuỷ.
- Chuyện tới đâu thì hay tới đó, em đừng lo cũng không nên nói lại
cho cha mẹ đặc biệt là không được nói cho anh ấy, mất công bọn họ lo
lắng.
Yên Chi không yên lòng nhìn nụ cười gượng gạo và vẻ mặt
không