Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328583

Bình chọn: 10.00/10/858 lượt.

i, luật sư Trần Lâm nhận lấy từ một trong hai người phía sau tập hồ sơ khá dầy đặt trước mặt

Thuỷ Linh, cô vươn tay lật trang đầu tiên, nhìn lướt qua tên dự án. Đôi

môi mọng khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ nhưng không có tiếp tục lật

tiếp, liếc mắt nhìn người luật sư không chút chú ý đến cô gái ngồi đối

diện với mình.

- Giá?

- Cô thậm trí không muốn đọc xem nội dung của dự án lẫn vai trò của mình là gì sao?

Luật sư Trần Lâm nghi hoặc nhìn Thuỷ Linh.

- Tôi đã từng được viện nghiên cứu huyết học trung ương mời với một dự án tương tự, theo anh tôi có cần đọc nội dung của nó không?

Như là rất nhàm chán, cô dùng dĩa gẩy gẩy những miếng táo trong đĩa đặt trước mặt mình không thèm nhìn ai mà trả lời.

- Cô đã biết rõ như vậy thì tôi cũng không lan man nữa, đúng vậy. Dự án

này cũng giống với của viện nghiên cứu huyết học, nhưng xin cô lưu ý là

ưu đãi của chúng tôi dành cho cô đương nhiên tốt hơn. Không những vậy

khi nghiên cứu hoàn thành và được đưa vào sản xuất cô sẽ được hưởng 3%

trên tổng doanh thu…

- Có chuyện tốt như vậy sao?

Thuỷ Linh trào phúng đánh gẫy lời chả luật sư Trần Lâm khiến anh ta hơi chững lại song cũng rất nhanh liền tiếp tục.

- Đương nhiên, đương nhiên, chúng tôi tuy là tập đoàn tư nhân nhưng mục

đích luôn là nhân đạo, chúng tôi cũng không phải kẻ tham lam định lợi

dụng cô. Mục đích của dự án này chính là để mở ra mộ t hướng đi mới cho

ngành dược phẩm và cô chính là một nhân tố chủ chốt trong đó, khi thành

công sẽ không chỉ là thành công của ngành dược trong nước mà sẽ gây

tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Không phải tôi nói quá nhưng cô hãy

nghĩ đến viễn cảnh sẽ cứu giúp được rát nhiều con người….

- Dừng…

Thuỷ Linh đưa tay làm một cái thủ thế dừng lại khiến anh ta chưng hửng rồi mới hỏi.

- Các người thấy tôi giống…thánh nữ chứ?

- Khụ!

Yên Chi đang cắn miếng táo, nghe câu hỏi mang đầy tính “trừu tượng” của chị gái mình thì lập tức bị nghẹn, ho sặc sụa nhìn Thuỷ linh chằm chằm

tưởng như mình nghe nhầm. Nụ cười trên môi cô gái trẻ kia cũng bị cương

lại, chỉ có luật sư Trần Lâm là còn chút hình tượng, chỉ đẩy đẩy gọng

kính che giấu đi sự lúng túng của mình mà thôi.

- Nếu như cô giúp được nhiều người như vậy, đương nhiên…cũng có thể coi như một thánh nữa giữa đời…

- Luật sư, tôi có thể hỏi anh một câu mang tính riêng tư có được hay không?

Lần thứ hai bị ngắt lời, luật sư Trần Lâm vẫn rất có phong độ gật đầu cười vô cùng thân thiện.

- Vâng, đương nhiên.

- Tiền nhân nhà anh, tức là tổ tiên củ nhà anh ấy, có ai từng làm thái giám sao?

Phụt!

Lần này thì ngay đến luật sư Trần cũng không còn giữ được chút hình tượng

nào nữa mà lảo đảo, Yên Chi cực vô duyên cười phá lên, những người còn

lại thì sau giây phút ngỡ ngàng cũng phải cúi gằm mặt xuống vặn vẹo nhịn cười muốn chết.

- Làm ơn đừng hiểu lầm, chỉ là tôi chợt hiểu vì sao anh có thể trở thành luật sư đại diện cho tập đoàn Khai Sáng thôi,

quả thực là tuổi trẻ tài cao.

Cô chống cằm nhìn anh ta theo một

vẻ rất chi là thú vị, đôi môi khẽ động tạo thành nụ cười tựa tiếu phi

tiếu giống như đang xem trò vui nhạt nhẽo nào đó. Vẻ kiêu ngạo cùng thần thái cao quý lại một lần nữa xuất hiện, từ từ nhấm nháp những kẻ dại

dột dưới mắt mình. - Tôi chỉ đùa chút thôi, anh cũng biết đấy, nằm lâu một chỗ rất là nhàm chán a….

Thuỷ Linh quay trở lại với vẻ nhàm chán uể oải của mọi khi, cười đến loan

thần khiến cho Trần Lâm dù biết rằng mình đang bị đùa cợt cũng không thể nói được điều gì, đành phải hùa theo cười vặn vẹo.

-…chúng ta

nói đến đâu rồi nhỉ? À, tập đoàn của các anh là tập đoàn lấy nhân đạo

làm đầu nhỉ. Vậy sao không nhân đạo với đối tượng là tôi đây trước đi?

3% nói thật cũng là một con số khá lớn nhưng….cái giá để có được sự

thành công nó còn lớn hơn nhiều, vậy nên 7% nghe thì có vẻ thích hợp

hơn. Và hãy nhớ, là 7% trên tổng doanh thu, ko phải là tính riêng lợi

nhuận.

Cô vẫn giữ thái độ cùng lời nói không nhanh không chậm

của mình mang theo một vẻ trào phúng, lại có cả sự lạnh lùng. Đối với

những kẻ giả nhân giả nghĩa thế này, cô tuyệt đối sẽ không lưu tình.

- Bẩy phần trăm trên tổng doanh thu? Như vậy có phải là hơi quá rồi không?

Trần Lâm nhíu mày, trở về với sự nghiêm túc nhìn cô.

- Quá sao? Nếu quá thi tôi nên đòi 10% kìa, dù sao không có tôi thì cũng sẽ không có cái dự án hay nghiên cứu nào hết mà.

Cô mỉm cười híp mắt lại vô cùng vui vẻ khiến cho ai đó cảm thấy vô vùng

chướng mắt hừ lạnh một tiếng, Thuỷ Linh lại càng giống như không quan

tâm đến cô ta hơn.

- Tại sao ta không xem xét lại ở mức 5 nhỉ,

cô còn có thêm ưu đãi khi trở thành cổ đông của tập đoàn nữa. Với một

người phụ nữ thông minh, tôi nghĩ cô sẽ hiểu đâu là giới hạn.

Trần Lâm nhếch khoé môi cười nhạt, mới đầu anh ta nghĩ rằng với một giáo

viên thì cuộc thương lượng sẽ vô cùng đơn giản, ai ngờ…người phụ nữ này

lại tham lam như vậy.

- Hiểu, tôi đương nhiên hiểu. Để trở thành cổ đông đương nhiên phải mua cổ phiếu có phải không? Và để mua được cổ

phiếu của tập đoàn các anh tôi sẽ phải bỏ ra chính số phần trăm lợi

nhuận mình có