Teya Salat
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328630

Bình chọn: 9.00/10/863 lượt.

thật sao? Anh ấy….sẽ không thể là một viên chức

với cuộc sống ổn định và bình thản giống như ba mong muốn được.

Thuỷ Linh thật sự không nghĩ ông Tiêu sẽ đồng ý cho bọn họ tiến tới nhanh

như vậy, ông là một người bảo thủ và nghiêm khắc. Việc cô có thai chắc

chắn ông rất để tâm nhưng không có ra lời bởi cô vẫn chưa thật sự ổn

định, nhưng bây giờ thì khác. Cô cứ tưởng rằng ít nhất ông cũng sẽ phải

gay gắt đối với bọn họ, ai ngờ….

- Điều đó không quan trọng, ai

sống cũng sẽ có những con đường và lựa chọn khác nhau, khi con đã tin

vào điều mình lựa chọn thì…ba mẹ cũng không thể ép buộc con theo con

đường mà chúng ta muốn. Chỉ cần con hạnh phúc, thì dù là điều không theo ý của mình thì ba và mẹ cũng đều không phản đối, đó là quyền được lựa

chọn của con. Chúng ta chỉ có thể uốn nắn cho con, chuẩn bị cho con bước vào đường đời, còn sau đó ra sao chúng ta không thể can thiệp.

***

Thuỷ Linh nhìn theo bóng dáng vững vàng của ba, nhanh nhẹn của mẹ ở dưới

vườn hoa của bệnh viện đang mỗi người một bên nắm lấy tay cậu bé tinh

nghịch, để nó đánh đu lên mà bật cười.

- Chị nên trở về giường thì tốt hơn, em không muốn bị trừng đến chết đâu.

Yên Chi ngồi vắt chân trên chiếc ghế salon sáng mầu trong phòng bệnh, gọn vỏ quả táo thứ ba nháy mắt với cô cười cười.

- Hôm nay em không phải đến công ty sao?

Thuỷ Linh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh em gái mình, dùng dĩa xiên lấy một

miếng táo bắt đầu nhấm nháp, cơ thể theo thói quen ngả dần tựa vào thành ghế trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, bộ dạng thực sự là lười biếng.

- Em đã xin nghỉ phép vài ngày, có tiền nhiều cũng tốt thật nhưng tư tưởng thoải mái chính là tốt hơn mà.

Cô cố tình trừng mắt thật lớn làm như không thể tin nổi sau đó thốt lên đầy…kịch tính.

- Ôi trời, ôi trời…liệu có phải tôi uống lộn thuốc hay bị đứt dây thần

kinh…thính giác rồi? Quỷ tham tiền cũng biết nói những câu giật gân và

đầy tính triết học như vậy hay sao?

- Xem chị kìa, đúng thật

là…xuân về hoa nở. Không biết ai mới tối hôm qua thôi còn một bộ thần

sầu, khiến cho cả nhà cứ như có u linh oán khí ẩn nấp, thiếu chút em đã

đi gọi người về trừ tà rồi….

Yên Chi nguýt dài với chị mình

nhưng sự nhẹ nhõm trong ánh mắt lại khó có thể giấu cô, Thuỷ Linh đến

lúc này mới nhận ra, em gái mình đã không còn là cô thiếu nữ vô tâm vô

phế của thủa nào rồi. Thời gian quả là có thể thay đổi được rất nhiều

điều, ngay cả nhân tâm cũng không ngoại lệ.

-….à mà kể cho em nghe, vì sao chị lại gặp được…..chàng tiến sỹ mặt lạnh ấy đi.

Cười hì hì giống như con mèo vớ được miếng cá, Yên Chi bộ dạng cực kỳ bát quái xáp lại gần cô tiến hành “điều tra”.

- Thì…cũng chỉ có thể nói là một chữ “duyên” thôi, chị và anh ấy có duyên với nhau nên…đã biến điều không thể thành có thể.

Thuỷ Linh mơ màng cười nhẹ, trên gương mặt yếu ớt hiện ra một tia ngọt ngào

hạnh phúc. Bàn tay đặt trên bụng lơ đãng vỗ về khiến Yên Chi cũng phải

cảm thấy ngẩn ngơ, không biết đã có ai từng nói một câu thế này. “Phụ nữ giống như một hạt giống vô cùng nhạy cảm, và tình yêu là ánh nắng mặt

trời với những giọt nước mưa. Khi có được tình yêu và sự quan tâm chăm

sóc từ người có tâm thì hạt giống ấy sẽ đâm chồi nảy lộc rồi nở ra một

đoá hoa đặc biệt, đoá hoa độc nhất vô nhị trên thế gian.” Lúc này chị

gái cô có lẽ cũng chính là như vậy, một hạt giống được nâng niu và bao

bọc đã nở ra một đoá hoa ngọt ngào kiều diễm.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên khiến hai người ngạc nhiên nhìn nhau, cha mẹ đã đưa em trai trở về và họ hàng cũng chưa ai được biết Thuỷ Linh ở trog

viện thì ai sẽ đến vào chiều muộn như thế này?

- Mời vào, xin lỗi mấy người là…

Yên Chi đứng dậy tiến ra mở cửa, cũng không quên một nụ cười lịch sự dù

nhìn nữ thực tập sinh và mấy người đàn ông đang đứng trước cửa phòng

bệnh này không một chút quen thuộc.

- Chúng tôi là người của tập đoàn Khai Sáng, sẽ chỉ mất một vài phút của cô Tiêu thôi, không phiền chứ?

Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồ tây trang thẳng thướm và mái tóc bóng mượt gịn gàng trả lời Yên Chi, cô nhíu mày quay lại nhìn chị gái của mình,

thấy Thuỷ Linh gật nhẹ cô mới buông tay nắm cửa ra đi vào bên trong ngồi xuống cạnh chị gái mình như cũ, ánh mắt dò xét cẩn thận nhìn những

người này bước vào. Người đàn ông trong bộ tây trang lịch sự kéo ghế mời cô gái đi cùng mình ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống chiếc ghế khác

bên cạnh cô ta, hai người đàn ông còn lại thì đứng ở phía sau cô ta có

vẻ như là…vệ sỹ.

- Cô Tiêu, tôi là luật sư Trần Lâm của tập đoàn dược phẩm Khai Sáng. Để không tốn thời gian của cả hai tôi có thể lập

tức vào đề chứ?

Cô gái vẫn im lặng, trên môi nở nụ cười nhưng

ánh mắt lại lạnh lẽo quan sát Thuỷ Linh, Yên Chi không thích như vậy

nhưng do chưa biết mục đích của bọn họ là gì nên cũng im lặng.

- Mời.

Thuỷ Linh vẫn không thay đổi tư thế, uể oải trả lời bọn họ giống như không chút để ý.

- Chúng tôi hiện đang có một dự án nghiên cứu và muốn mời cô tham gia với tư cách là đối tượng chính, dĩ nhiên tôi cũng đã chuẩn bị tài liệu về

vấn đề này để cô có thể tìm hiểu…

Vừa nó