XtGem Forum catalog
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328881

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.


ấy khiến cho tôi có cảm giác…mình đang sống, sống một cách đúng nghĩa

với những những tình cảm của người bình thường. Vì vậy tôi đã xin rút

lui khỏi tổ chức, cũng sẽ không trở lại Pháp nữa….dĩ nhiên nếu như tuần

trăng mật hay vào những kỳ nghỉ cô ấy muốn đến uống một tách trà tại

Paris thì điều này sẽ phải suy nghĩ lại.

Diệp Quân Thành vô cùng đương nhiên nói giống như là “tất, lẽ, dĩ, ngẫu” mọi chuyện sẽ phải

đúng như vậy khiên cho ông bà Tiêu dở khóc dở cười, từ trước đến

nay…không, phải là cả đời bọn họ chưa từng gặp người đàn ông nào tự tin

như thế này. Cũng không thể phủ nhận bọn họ thật sự cũng đã có động

lòng, tuy những lời của anh nói vẫn khiến cho họ có cảm giác vô cùng mơ

hồ nhưng bằng trực giác bọn họ biết anh nói là thật.

- Anh có

biết Việt Nam thuộc nước mà pháp luật qui định chỉ một quốc tịch, trừ

trường hợp đặc biệt. Điều này có nghĩa là người nước ngoài là anh muốn

xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng nghĩa với việc sẽ phải từ bỏ quốc tịch

mà mình đang có, anh chấp nhận được điều này chứ?

Ông Tiêu vẫn không chịu từ bỏ mà hỏi lại.

- Chuyện này cũng đã giải quyết song rồi, có lẽ sáng mai quốc tịch mới sẽ có tại trên bàn để tôi có thể ngay lập tức đăng ký kết hôn.

Mọi người còn chưa kịp khép miệng trước hiệu xuất làm việc quá kinh khủng của Quân Thành thì đã bị trực tiếp hạ gục bởi câu kết.

- Lập tức đăng ký kết hôn? Không phải tuần sau mới cưới sao?

Bà Bích Thuỷ cảm thấy đầu óc mình thật là choáng váng mụ mẫm mà buột miệng hỏi lại, vô tình đã trở thành sự đồng thuận trong việc kết hôn của bọn

họ.

- Thủ tục pháp lý nên hoàn tất càng nhanh thì càng tốt.

Đã đạt được mục đích, Quân Thành lập tức trở lại với vẻ lạnh nhạt muôn

thủa của mình. Ông Tiêu đen mặt, còn định nói gì đó nữa thì bộ đàm liên

lạc nội bộ cái nơi thắt lưng dưới áo blue của Quân Thành bỗng vang lên

tiếng kêu gọi của đồng ngiệp.

- Tiến sỹ Quân Thành, mời lập tức đến phòng mổ cấp cứu số 3…..nhắc lại, tiến sỹ….

- Được.

Chỉ một câu nhanh gọn, sau khi cầm lên trả lời anh cài chiếc bộ đàm vào vị trí cũ rồi quay lại nhìn Thuỷ Linh nghiêm nét mặt.

- Thành thành thật thật nghỉ ngơi ở đây, không được xuống giường đi lung

tung, không được suy nghĩ gì hết….song việc anh sẽ trở về.

Thuỷ

Linh vẫn chưa hết ngơ ngác vì mọi chuyện giống như là một cuốn phim được tua nhanh hết cỡ, từ bao giờ Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành, thành

chủ Bạch Vân thành lại trở thành tiến sỹ y khoa Diệp Quân Thành rồi?

Không những vậy lại còn liên quan đến tổ chức gì đó, đội quân gìn giữ

hoà bình gì đó, còn có tai nạn nữa là sao? Cô biết bởi vì có cha mẹ mình ở đây nên anh không tiện giải thích, những điều anh nói với cha mẹ cô

chủ yếu cũng chính là để cô nắm bắt sơ qua tình hình hiện tại của bọn

họ.

Nhẹ nhàng.

Khoé môi cô một lần nữa lại cảm nhận được hơi thở, nhiệt độ hơi lành lạnh của riêng anh. Ngya khi môi mỏng rời

đi, một lần nữa tà áo trắng lại phất lên, bàn tay nhỏ theo bản năng vội

vã vươn ra giữ chặt lấy sợ hãi.

- Diệp…đừng, đừng đi nữa có được không?

Đôi mắt tối đen băng giá xẹt qua một tia yêu thương, xoay người trở lại ôm lấy thân hình yêu kiều vào trong lòng.

- Được…

- Không được!

Bà Bích Thuỷ cùng ông Tiêu không hài lòng nhìn con gái mình khiến Thuỷ

Linh chột dạ chúi sâu vào trong lòng anh hơn, Yên Chi thì lại cảm thấy

vô cùng thú vị, lầm đầu tiên cảm thấy có chút thiện cảm với người đàn

ông kỳ lạ sẽ trở thành anh rể của mình.

- Thuỷ Linh, nếu thay

thế bác sỹ phẫu thuật chính thì bệnh nhân sẽ phải chờ đợi thêm, rất có

thể đây là một ca nguy hiểm và thời gian chính là điều bệnh nhân đó

thiếu. Có hiểu không?

Ông Tiêu nghiêm khắc với con gái mình

nhưng ánh mắt rõ ràng lại nhằm vào Quân Thành, ông có thể cảm nhận được

tình yêu của anh ta dành cho con gái mình. Nó mạnh đến nỗi khiến ông cảm thấy ngay cả chính mình cũng bị áp đảo, nếu như…sẽ chỉ là nếu như thôi. Nếu như Thuỷ Linh không may con gái ông gặp chuyện gì đó sơ sảy thì

người đàn ông này sẽ dám làm đảo lộn cả trời đất, anh ta cũng sẽ là

người đầu tiên lao đến mà che chở cho con gái ông. Điều đó là hoàn toàn

chắc chắn nhưng….

- Quân Thành, bởi vì cậu sẽ trở thành một

thành viên trong gia đình nên tôi sẽ không khách sáo nữa. Quá chiều

chuộng chưa chắc đã là cách yêu tốt nhất, cậu sẽ chỉ làm con bé thêm yếu đuối và chỉ biết dựa dẫm vào cậu mà thôi. Hai đứa tương lai còn có

những đứa con của riêng mình nữa, hãy làm gương cho bọn chúng, chắc chắn cậu sẽ không hi vọng rồi đây con của mình là kẻ yếu đuối luôn dựa dẫm

vào cha mẹ chứ?

Ông Tiêu không chút nương “lời” với cậu con rể

tương lại của mình, đừng quên ông là một nhà sư phạm và giáo viên thì

giỏi nhất là gì? Vâng, chính là thuyết giảng. Đừng nói là chỉ có ánh mắt lạnh đến muốn giết người này, ông đã từng thản nhiên mà…giảng trước cả

trăm cả ngàn ánh mắt còn muốn bốc lửa hơn nữa khi chuông tan giờ đã vang lên mà không được ra về của sinh viên cơ. Nên có thể nói, với ông đây

là chuyện…thường ngày.

Quân Thành kinh ngạc nhướn mày nhìn ông,

tưởng rằng trên đời này sẽ không có ai đủ bản l