Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328861

Bình chọn: 10.00/10/886 lượt.

rở

thành lòng tự tôn bị thách thức. Tôi đã phải tìm cô ấy rất lâu, gần như

phải lật tung cả một quốc gia để tìm nhưng hình như trốn tránh là tài

năng của cô ấy thì phải. Trong khoảng thời gian đó tôi rốt cuộc hiểu ra

tình cảm của mình không chỉ đơn giản là cảm kích hay ý nghĩ muốn chiếm

hữu cô ấy cho riêng mình nữa mà là lưu luyến cùng chờ mong, thêm cả lo

lắng với sợ hãi khi cô ấy ở bên ngoài một mình. Tôi quả thực không đúng

nhưng tôi thực sự đã hi vọng cô ấy không bao giờ có thể trở về, vĩnh

viễn ở lại bên cạnh mình nên….

- Nên anh đã quyết định bắt cóc Thuỷ Linh?

Hoàng Minh bất ngờ xuất hiện nơi cửa phòng, trong bộ cảnh phục mầu xanh lá mạ thẳng thướm quen thuộc cùng quyển sổ bìa da trong tay. Không chút thiện trí trầm giọng hỏi, cắt ngang lời Diệp Quân Thành sau đó mới tiến vào

trong phòng, hạ giọng chào ông bà Tiêu rồi điềm nhiên ngồi xuống phía

bên kia giường đối diện Quân Thành cười nhạt.

- Với tư cách là

người phụ trách chính trong việc tìm kiếm cô Tiêu Thuỷ Linh, người đã

được thông báo mất tích từ một năm trước tôi yêu cầu anh hợp tác trả lời một số câu hỏi của cơ quan công an.

- Rất xin lỗi, do không

phải đối tượng bị tình nghi nên trừ khi có lệnh từ toà án tôi mới phải

có trách nhiệm trả lời những câu hỏi của anh.

Quân Thành bắt đầu phát ra lãnh khí, không chút bối rối giống như khi đối diện với ông bà

Tiêu trả lời Hoàng Minh. Đối với “nhạ phụ, nhạc mẫu” của mình anh không

có cách thật nhưng với người khác, đặc biệt lại là kẻ đang nhăm nhe có ý định với vợ của mình anh chưa từng có ý định nương tay.

- Nếu anh nhất định muốn, tôi sẽ có lệnh triệu tập anh đến cơ quan công an để giải trình sự việc.

Hoàng Minh luôn là người tự tin nói được nhất địnhh sẽ làm được.

- Khi ấy anh sẽ phải chờ luật sư riêng của tôi đến, bởi tôi sẽ chỉ trả lời khi có mặt ông ta.

Vẫn phong thái kiêu ngạo quen thuộc, bà Bích Thuỷ đã từng tiếp xúc với anh

nên không mấy kinh ngạc nhưng ông Tiêu cùng Yên Chi thì thật sự ngạc

nhiên trước việc thay đổi thái độ quá nhanh chóng và trực tiếp không cơ

chút ý định dấu diếm nào của anh.

- Anh đã thừa nhận mình là kẻ bắt cóc nên sẽ không có quyền được mời luật sư khi đang thẩm vấn.

Hoàng Minh rút chiếc điện thoại đang ở trong túi áo để sẵn chế độ ghi âm ra cười cười.

- Tôi có sao?

Diệp Quân Thành nhếch khoé miệng trở thành nụ cười như có như không vô cùng

thoải mái tựa vào lưng ghế, bắt chéo chân đan hai tay vào nhau nhìn

Hoàng Minh mở lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của anh và ông bà Tiêu.

Mới nghe lại đến một nửa, vẻ mặt Hoàng Minh giống như bừng tỉnh ánh mắt

nhìn Quân Thành loé lên tia hiểu biết cùng thưởng thức lẫn không cam

lòng, thu lại chiếc máy vào trong túi áo, khuôn mặt tuấn tú ngời sáng

trở nên sa sầm lại.

- Thiếu uý, anh không thể buộc tội một người bởi vì anh ta có “ý nghĩ”, “mong muốn”, hay “hi vọng” vào điều gì đó

được. Với sự tự tin trong lời buộc tội vừa rồi, tôi hoàn toàn có thể

khởi kiện anh tội vu cáo. Có phải không?

Bàn tay thon đưa lên

lấy chiếc kính trắng xuống, để lộ ra toàn bộ đôi mắt sắc lạnh tựa bầu

trời đêm đông nhìn thẳng và Hoàng Minh, sát khí cùng địch ý lộ ra không

một chút che dấu khiến những người có mặt trong phòng không tự chủ được

cảm thấy sống lưng bỗng lạnh buốt.

- Anh biết tôi đến nên cố tình có phải không?

Hoàng Minh không kìm được mà đứng bật dậy cao giọng, trong nhân thức của anh, một kẻ nguy hiểm chính là kẻ có tham vọng cùng ham muốn cao nhưng mất

đi sự kiểm soát bản thân vì một hay nhiều lý do nào đó. Nhưng kẻ có tham vọng, ham muốn lại có thêm trí tuệ, sự nhận thức, lòng tự tin cùng khả

năng kiểm soát tình hình cực tốt mới là kẻ thực sự nguy hiểm, cái đáng

sợ của kẻ như vậy chính là sự khó năm bắt và…người đàn ông trước mặt anh đây chính là một kẻ như thế. Không ai có thể nhìn thấy được chính xác

cảm xúc hay suy nghĩ thật sự của anh ta, trừ điều anh ta muốn mọi người

thấy hay cảm nhận được.

- Bước chân của anh nhẹ như vậy, hơi thở của anh thấp như thế thử hỏi liệu tôi có được bao nhiêu tài năng mà

nghe ra để….biết được lúc nào anh đến rồi cố tình hay cố ý đây?

Quân Thành vẫn trong tư thế thoải mái như vậy, chống tay vào thành ghế bọc

da tựa cằm lên và nhìn Hoàng Minh với một vẻ tự tin cùng kiêu ngạo đến

đáng gét. Ai có tai đều có thể nghe ra được anh biết nhưng lại cố tình

làm như không phải vậy, để mà nói điều này liệu có tương xứng với câu

“một lời khiêm tốn bằng bốn lời tự kiêu” không đây? Chỉ có điều, lời nói kiêu ngạo cùng chọc người tức chết như vậy cũng có thể được nói ra với

một thái độ vô cùng đương nhiên giống như thế được sao? Cả nhà bốn người họ Tiêu nhìn theo bóng lưng đùng đùng lửa giận của Hoàng Minh bước ra

ngoài mà có cảm giác rất chi là thông cảm, con gái và chị cả của bọn họ

quả thực phải có được tài năng cùng sự “may mắn” đến thế nào mới “từng

chạy thoát” được khỏi người đàn ông…ờ ưhm…đáng sợ này?

- Linh Nhi….

Ngữ khí cùng thần thái cuồng ngạo lại trở về với sự nhu hoà lẫn dịu dàng

khi lướt đến bên cô gái đã bắt đầu có dấu hiệu muốn thức tỉnh trên

giườn


XtGem Forum catalog