
ành, kẹp tờ giấy vào cuốn sổ như cũ, xin lỗi vì phải chạy ra ngoài nghe điện thoại của gia đình gọi đến
song cô lại cùng nữ y tá cười cười nói nói như không có chuyện gì xảy
ra.
Cùng lúc đó tại phòng chăm sóc đặc biệt khoa sản, tiến sỹ
Diệp đang đối mặt với 4 người 8 cặp mắt của Tiêu gia. Gương mặt nam tính với những đường nét hoàn hảo luôn lạnh lùng cùng thản nhiên lúc này
cứng đờ lại, không được tự nhiên. Để tính ra anh cũng đã trải qua hai
kiếp sống, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sóng gió cũng đã từng nêm
trải nhưng tình huống thế này thì….phải nói rằng không biết phải làm
sao. Đôi mắt đen thuần sắc bén được che khuất phần nào sau cặp kính
trắng từ từ đánh giá “mặt trận” trong phòng, ngoại trừ Thuỷ Linh vẫn
chưa tỉnh đang thiêm thiếp trên giường bệnh thì có ông Tiêu đứng chắp
tay phía sau lưng nơi cửa sổ đang quay lại nhíu mày nhìn anh có vẻ cân
nhắc. Bà Bích Thuỷ đã thay một bộ thường phục ấm áp ngồi trên ghế tựa
bọc da cạnh đấy, trong tay ôm một cậu bé khoảng 6 đến 7 tuổi có đôi mắt
to tròn linh động quen thuộc, tò mò nhìn anh chớp chớp mắt vô cùng đáng
yêu. Bên cạnh giường, một cô gái trẻ có thân hình cao ráo và mái tóc nâu vàng nhạt mầu được duỗi thẳng mượt mang khuôn mặt 7,8 phần tương tự như Thuỷ Linh nhưng nhỏ và sắc nét hơn liếc nhìn qua anh rồi lạnh nhạt hừ
một cái, quay trở lại bới việc cắm những bông hoa hồng trắng muốt vào
bình pha lê đặt trên tủ đầu giường bệnh. Không khí dường như không được
tốt cho lắm nếu như anh vẫn cứ đứng nơi cửa phòng mãi như vậy, bà Bích
Thuỷ cuối cùng cũng đành phải lên tiếng.
- Tiến sỹ đã đến rồi vậy…mời vào, con gái chúng tôi chắc phải một lát nữa mới tỉnh.
- Vâng.
Diệp Quân Thành cứng nhắc trả lời một câu sau đó nhanh chóng tiến lại ngồi
xuống chiếc ghế sát bên đầu giường, đôi mắt mệt mỏi dán chặt lấy những
đường nét an lành trên khuôn mặt của người con gái mình yêu. Trong phòng lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy lọc không khí chạy
rì rì nho nhỏ, ông bà Tiêu cùng con gái nhìn nhau rồi lại nhìn đến người đàn ông xa lạ đối với họ nhưng dường như lại có quan hệ hết sức mật
thiết với Thuỷ Linh, một phần của gia đình họ.
- Lúc này có vẻ không thích hợp nhưng tôi muốn biết cậu với con gái tôi rốt cuộc là thế nào?
Ông Tiêu ngồi xuống bên cạnh vợ mình, nghiêm khắc nhìn anh hỏi. Quân Thành
không ngẩng lên, vẫn chăm chú theo dõi mỗi nhịp thở nhẹ nhành đều đều
của cô từ tốn trả lời.
- Tôi…cô ấy đã từng cứu tôi một lần, vì
thế mà bị thương rất nặng. Khi đó cô ấy không thể trở về, lại cũng không làm thế nào để liên lạc được với gia đình nên tôi đã giữ cô ấy lại. Một thời gian sau chúng tôi kết hôn, không được bao lâu thì xảy ra chuyện
ngoài ý muốn mà bị chia cắt. Tôi nhớ đến cô ấy từng nhắc đến mình sống
tại thành phố A này nên đã quyết định ở lại, hi vọng rằng có thể một lúc nào đấy cô ấy trở về được….
Môi mỏng sắc nét nhẹ nhàng nhếch
lên thành nụ cười nhu hoà, cẩn thận đặt bàn tay nhỏ vào trong chăn. Ông
Tiêu trầm ngâm im lặng, cô gái đứng phía bên kia của giường bệnh vẫn giữ nguyên thái độ của mình hỏi lại giống như châm chọc.
- Nếu chị tôi không về thì sao?
- Vậy thì tôi sẽ được sống ở nơi vợ mình từng sống, đi qua con phố cô ấy
đã từng đi, ngắm nhìn bầu trời cô ấy đã từng ở bên dưới và cảm nhận nhịp đập của thành phố mà cô ấy yêu.
Diệp Quân Thành ngẩng lên nhìn
thẳng vào cô gái thản nhiên nói, đó cũng đã là điều anh định làm thật
nếu không anh đã trở về Pháp ngay sau khi tỉnh lại sau vụ tai nạn theo
lệnh triệu tập của tổ chức, chính anh cũng không ngờ được rằng mình sẽ
được gặp lại cô sớm như vậy.
- Yên Chi, không được như vậy.
Ông Tiêu nhíu mày nạt cô con gái thứ hai của mình khiến cô vừa hé miệng
muốn nói đành phải hậm hực nuốt lại, vòng ra đứng phía sau bà Bích Thuỷ
vẫn có không chút thiện cảm nào với Quân Thành.
- Lời giải thích của cậu có quá ngắn gọn và xúc tích không? Con gái tôi cũng đã từng nói rằng mình bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian một năm trước nên không biết làm sao để trở về, nhưng tôi nghĩ với năng lực của cậu thì tra ra
nhân thân của một người là hoàn toàn có thể. Nói thật là tôi không mấy
tin tưởng vào cái lý do này của cậu và nó, đặc biệt khi con gái tôi nhất định không chịu cho mọi người biết về cậu.
Quả nhiên không hổ
danh là một nhà giáo sắt đá, ông Tiêu lập tức tập trung vào lỗ hổng
chính trong “lời khai” của hai “nghi phạm” khiến Diệp Quân Thành cũng
phải có chút bối rồi không biết phải trả lời thế nào cho đúng. Thực ra
lời giải thích tránh nặng tìm nhẹ của rồi của anh cũng không có chỗ nào
là sai nhưng anh cũng không thể nói với “nhạc phụ đại nhân” của mình
rằng cả hai đã gặp nhau tại một thế giới khác, nơi ấy anh là Diệp Cô
Thành thành chủ Bạch Vân thành được, anh lại càng không thể cứng rắn mà
“xử lý” những người đang “thẩm vấn” mình cho song chuyện.
-
Chuyện này…tôi biết như vậy là ích kỷ và không đúng nhưng không thể
khống chế được ý tưởng muốn giữ cô ấy lại bên mình, ban đầu chỉ là do
cảm kích, sau cô ấy đã hiểu nhầm mà hạ thuốc tôi để trốn thoát thì t