
hổ một mình lâu như vậy. Chỉ đến lúc này thôi, khi em tỉnh
dậy, một lần nữa sẽ lại thấy anh ở bên em. Lần này là vĩnh viễn, là mãi
mãi không ai còn có thể chia cắt chúng ta được nữa, vĩnh viễn anh sẽ che chở cho em, mãi mãi cũng không xa e vậy nên ngủ đi…ngủ đi thôi em yêu
của anh…vợ yêu của anh….
Môi mỏng sắc nét dán bên gò má non mịn
thì thầm càng lúc càng nhỏ, làn mi đen dài dần hạ xuống, tròng mắt thẳm
sâu tan ra bởi ôn nhu cùng mệt mỏi khép lại. Thuỷ Linh trong giấc ngủ
cưỡng chế dường như cũng cảm nhận được hơi thở cùng vòng tay quen thuộc, khẽ cựa mình vùi vào trong lồng ngực rộng.
Giữa phòng cấp cứu
tấp nập cùng ồn ào, trong một góc nhỏ. Hai con người đã vượt qua thời
gian cả ngàn năm, vượt qua khoảng cách giữa hai thế giới một lần nữa tựa sát vào nhau, mười ngón đan chặt, đôi nhẫn nơi ngón áp út một lần nữa
lại gần kề bên nhau….không thể xa lìa. - Tôi muốn có toàn bộ hồ sơ bệnh án của vợ mình.
Diệp Quân Thành vừa khoác lên người áo blue, đeo lên chiếc kính trắng, cài biển tên
trên túi áo ngực vừa nói với nữ y tá phía bên cạnh mình.
- Vợ của tiến sỹ…
Nữ y tá ngạc nhiên ngẩng lên định hỏi lại thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ, sau đó một nữ sinh viên vô cùng xinh xắn đáng yêu đem theo tập hồ
sơ đến,nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc trước mặt anh.
- Thưa thầy, bác sỹ Nguyễn nhờ em đem đến.
Tròng mắt sâu thẳm liếc qua tập hồ sơ, nhìn thấy ba chữ Tiêu Thuỷ Linh bàn
tay tựa bạch ngọc lập tức đưa lên cầm lấy, vô tình lướt qua những ngón
tay thon nhỏ khiến gò má của cô gái hây hẩy hồng, nhẹ cúi xuống nhưng
cũng không đi khỏi.
- Còn chuyện gì nữa?
Giọng nói trầm
thấp lơ đãng, không để ý đến ngữ khí của mình có chút nhẹ nhàng. Mọi
chuyện chỉ cần liên quan đến Thuỷ Linh, anh đều không tự chủ được mà nhu hoà đi rất nhiều khiến cho ai đó phía bên cạnh kinh ngạc, gò má lại
càng hồng hơn.
- Thưa….về chuyện đề tài nghiên cứu ghép tế bào gốc biểu mô và ghép kiến tạo bề mặt nhãn cầu của em…
Những ngón tay nhỏ mân mê tà áo, nhìn anh có phần chờ mong.
- Trong một tuần tới tôi sẽ ở lại viện nên nếu có chỗ nào cần thêm tài
liệu hay tìm hiểu chi tiết về kỹ thuật cấy ghép đều có thể đến đây hoặc
phòng bệnh đặc biệt khoa sản của viện tìm, tôi sẽ hướng dẫn….
- Tiến sỹ, thuốc cô Tiêu dùng sắp hết tác dụng nên sẽ tỉnh lại trong khoảng nửa tiếng nữa, anh muốn đến chứ?
Bộ đàm liên hệ nội bộ của viện đặt trên bàn làm việc gọn gàng vang lên
tiếng nhắc nhở ngắt lời anh, Diệp Quân Thành đưa tay cầm lấy bộ đàm,
nhấn nút trả lời sau đó nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng, tà áo trắng
theo bước chân sải dài trên dãy hành lang sạch sẽ phất lên để lại đằng
sau một mùi hương nam tính thanh lãnh khiến cô sinh viên trẻ ngẩn ngơ
không thể rời mắt.
- Em là sinh viên do tiến sỹ Quân Thành hướng dẫn, biết chuyện anh ấy có vợ chứ? Thật ngạc nhiên, thảm nào anh ấy xin lưu trú lại và sử dụng tiếng Việt tốt như vậy. Nghe nói cô ấy là con
của một nhân viên trong viện mình, bọn họ còn có con với nhau nữa, nhanh tay thật.
Nữ y tá vừa sắp xếp lại tài liệu trên bàn vừa bắt đầu “bà tám” bình luận về đề tài hiện đang nóng hổi trong nội bộ nhân viên
bệnh viện S, không để ý đến ánh mắt đã bắt đầu ảm đạm dần đi của cô gái.
- Em cũng mới được biết sáng nay khi thầy đưa cô ấy vào viện cấp cứu…
Ánh mắt dịu dàng lướt qua những đồ vật đơn giản trên bàn, từ chiếc bút máy
vỏ vàng tinh sảo, cuốn sách y học tiếng Pháp đang xem dở, vài trang giấy nháp chi chít chữ ngay ngắn bên cạnh chiếc Macbook để chế độ chờ cho
đến một số tài liệu, hồ sơ. Dù biết là không đúng nhưng sự tò mò khiến
cô sinh viên vươn tay, lật trang đầu tiên trong cuốn sổ lớn bìa cứng
chính mình vừa mang đến. Lướt nhanh qua những dòng chữ ghi trên bệnh án, đôi mắt nâu trong suốt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển thành nghiền ngẫm,
sau đó khoé môi cong nhẹ lên mỉm cười hài lòng. Nhân lúc nữ y tá trực
trong phòng còn đang loay hoay lau dọn và kêu ca về sự ưa sạch sẽ ngăn
nắp đến mức tưởng như bị ám ảnh của vị tiến sỹ, cô sinh viên nhanh tay
rút ra một trang rồi lặng lẽ ra ngoài, nhìn trước nhìn sau cẩn thận rồi
mới đi về phía cầu thang thoát hiểm vắng người.
- …..ba, con
nghĩ mình vừa tìm thấy người mang mẫu máu mà viện huyết học đang nghiên
cứu….vâng, đã lấy được thông tin nhưng có chút rắc rối. Cô ta có quan hệ với người của MSF…không, không hẳn. Vị tiến sỹ người Pháp gốc Hoa mà
con hay nhắc đến là cha của đứa bé cô ta đang mang trong bụng…cô ta là
giáo viên của trường cao đẳng nghệ thuật thành phố, gia cảnh tầm thường
thôi nên con nghĩ cũng không có vấn đề gì trong việc xúc tiến kế hoạch
của ba đâu….vâng, con nghĩ chỉ cần nghe thấy một phần của số lợi nhuận
cô ta sẽ đồng ý nhưng con muốn ba trả thêm cho cô ta một khoản nữa….một
khoản đủ để cô ta cùng đứa trẻ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước
mặt Diệp Quân Thành….
Sử dụng điện thoại chụp lại mọi thông tin
in trên tờ giấy song chuyển tiếp đi, nụ cười tự tin trên môi cô lại càng khắc sâu. Thở nhẹ ra một hơi, lấy lại vẻ tươi tắn đáng yêu của mình cô
trở lại văn phòng riêng của Diệp Quân Th