
ẽ ra sao, có lẽ sẽ
bị đưa đi điều trị rối loạn đa nhân cách….hoặc tệ hơn là tìm mọi cách để lấy những hình ảnh, những ký ức chân thật đến tan nát trái tim ấy ra
khỏi đầu mình. Anh trở nên sợ mỗi khi mệt mỏi, anh sợ rằng mình sẽ ngủ
và sẽ lại gặp cô, để ngày mai khi tỉnh lại nỗi đau ấy lại quấn lấy anh
mà dầy vò. Cho đến vài hôm sau, khi người của đội cứu hộ đem đến đồ cá
nhân của anh trong chuyến bay định mệnh ấy, anh đã chết lặng khi mở
chiếc hộp nhỏ ra và thấy hai chiếc nhẫn, hai chiếc nhẫn quen thuộc đến
mức từng hoa văn, từng đường trạm, từng vết xước trên ấy không cần kiểm
tra cũng nhớ rõ.
Chỉ khi ấy anh mới tin, tin rằng mình không bị
điên, tin rằng người con gái mình yêu là thật, cô không phải một giấc mơ nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng bọn họ….cách nhau cũng với một khoảng cách xa như vậy. Hai thế giới, không chỉ là khoảng cách gần một ngàn
năm mà còn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khi ấy anh đã hoàn toàn
từ bỏ, chưa từng có hi vọng, càng chưa từng có chờ mong cho đến khi bắt
gặp lại đôi mắt sắc lạnh tối đen của chính mình qua những nét chì phác
thảo…. Đôi tròng mắt đen thuần ngẩng lên, liếc nhìn bóng dáng cao ráo tối mầu
nơi hành lang. Bàn tay theo thói quen vỗ về trấn an đôi vai gầy ỷ lại
trong lòng mình, ta kia lơ đã xoay xoay chiếc lọ nho nhỏ khiễn nhữ viên
thuốc bên trong va vào nhau lạch cạch.
- Xin…xin lỗi…
Bên ngoài cửa, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ lấp ló ái
ngại không dám nhìn thẳng vào Diệp Cô Thành, lúc này đã trở thành tiến
sỹ y khoa Diệp Quân Thành.
-….xe, chiếc xe….không thể đỗ….
- Tôi sẽ đi ngay bây giờ.
Không thèm liếc một nửa con mắt đến chỗ những người khác đang xì xào bàn tán
nho nhỏ, cũng không hề tỏ chút thái độ nào khác ngoài lạnh nhạt. Anh
dường như không tốn chút lực nào nhẹ nhành ôm cô đứng lên từ chiếc ghế
dựa, vẫn để cô vùi mặt trên vai mình thổn thức nho nhỏ. Những bước chân
sải dài tiến ra bên ngoài, khi lướt qua Hoàng Minh vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại giải thích.
- Chuyện này là sao?
Hoàng
Minh dĩ nhiên không thuộc tuýp người hài lòng với sự im lặng, anh tiến
lên một bước chắn đường khi Quân Thành muốn đem Thuỷ Linh bước ra.
- Như anh thấy.
Ngữ khí không chút cảm súc không có dấu hiệu thay đổi.
- Chả có gì nói lên rằng anh được phép đem cô ấy đi.
Ánh mắt Hoàng Minh nghiêm túc, nheo nheo lại nguy hiểm nhìn xoáy vào Quân
Thành cảnh cáo, nắm tay bên bên người cũng đã siết chặt lại kìm chế.
- Ai nói tôi cần đến sự cho phép?
Quân Thành trực tiếp bỏ qua, thái độ vô cùng kiêu ngạo mang theo cả thách thức không có ý che dấu.
- Vậy sao? Ít nhất anh cũng nên hỏi xem chồng chưa cưới của cô ấy là tôi đây có đồng ý hay không.
Hoàng Minh nhếch khoé miệng cười nhẹ, khác với nụ cười tươi sáng mọi khi nụ cười này khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
- Phu nhân của tôi từ bao giờ có tình nhân ở bên ngoài?
Quân Thành cũng không hề là “thiện nhân” một câu thôi khiến không chỉ Hoàng
Minh cứng họng, những người khác cũng đồng loạt trợn mắt há mồm. Quả
thật “Nhất châm kiến huyết”!
- Phu nhân? Đừng có đùa, cô ấy chưa từng đăng ký kết hôn với bất cứ ai.
Nụ cười trên môi Hoàng Minh lại càng sâu, muốn khiêu khích sao? Còn phải
xem lại đối tượng như thế nào, nếu chỉ vì một vài câu nói mà tức giận
anh đã không mang quân hàm thiếu uý này rồi.
- Kể cả rồi thì
sao? Đăng ký kết hôn không phải chung quy lại cũng chỉ là một tờ giấy?
Quan trọng là người cô ấy yêu và muốn sống cùng đến hết cuộc đời này, về điều ấy….anh có dám tự tin cô ấy sẽ chọn mình?
Giọng nói đều
đều không nhanh không chậm nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ như từng
nhát dao đâm vào lồng ngực khiến Hoàng Minh buốt nhói tận tâm can, điều
này không thể nói rằng do Quân Thành quá tự tin mà đó là sự thật. Chỉ
cần nhìn vào ánh mắt của cô, nhìn vào biểu hiện của cô ai cũng có thể
biết nhưng…anh không muốn buông tay dễ dàng như thế.
- Tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, cô ấy đã nhận lời. Mời anh buông tay!
Hoàng Minh cường ngạnh bước hẳn lên, vươn tay ra muốn nắm lấyThuỷ Linh.
Chát!
Quân Thành dùng mu bàn tay đập thẳng vào cổ tay, hất Hoàng Minh sang một
bên. Đôi mắt lạnh lẽo lại giống như muốn đông cứng người khác nâng lên,
bên trong giống như có ngọn lửa tăm tối âm ỷ bùng cháy. Quai hàm cứng
rắn nghiến lại, đôi mày anh tuấn nhíu chặt, nắm tay siết vào rồi lại nhả ra tiết lộ sự kiên nhẫn của anh đang bắt đầu đi đến giới hạn.
- Diệp….đứa nhỏ….
Thuỷ Linh yếu ớt run rảy bỗng ngước lên nhìn anh thì thầm giống như cầu cứu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt do thổn thức mà trở nên ướt đẫm
đỏ hồng, một tay cô vẫn quấn quanh bờ vai vững trãi một tay ôm lấy bụng. Quân Thành đột nhiên dại ra, giống như không thể tin nhìn cô chằm chằm, cuối cùng không nói một lời nào hết đem cô bước đi như chạy đến bên
chiếc sedan đỗ ngang ngay giữa sân trường của mình. Đặt cô nằm ở ghế sau rồi nhanh chóng ngoặt xe, giống như lại phát điên một lần nữa lao ra
khỏi trường cao đẳng nghệ thuật thành phố đến bệnh viện S.
Bàn
tay thon dài nắm vôlăng chặt đến nỗi t