Old school Swatch Watches
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328961

Bình chọn: 7.5.00/10/896 lượt.

rắng bệch cả khớp, chốc chốc mục

quang thẫm đen lại liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu rồi lại nhìn chiếc

SUV tối mầu vẫn đang như hình với bóng đi phía sau. Trong đầu anh lúc

này như một mớ bòng bong với những ý nghĩ hỗn loạn cùng cả những nghi

ngờ bắt đầu nhen nhóm nhưng hiện nay sự an toàn của cô mới là tất cả.

Thời không hai bên là khác nhau, anh tỉnh lại ở đây với thân phận khác,

còn cô…sợ rằng khi trở về với thế giới của mình thì cũng sẽ phải tiếp

tục cuộc sống như trước đây, cuộc sống không có anh trong đó. Lúc nhìn

thấy nét vẽ quen thuộc, anh đã không nghĩ gì nhiều ngoài việc dùng hết

tất cả mọi khả năng của mình để tìm ra chủ nhân của bản vẽ đó. Khi biết

cô trở về, ngoài vui mừng a còn có cả giận dữ nữa. Không hiểu vì sao a

cảm giác được chắc chắn cô đã làm điều gì đó ngu ngốc nên mới về đây, dù bây giơ cô không sao nhưng lúc đó khi không có anh ở bên chẳng nhẽ cô

đã…. Sắc đỏ lan tràn trên nền xiêm y tuyết trắng lại một lần nữa hiện ra trước mắt, lồng ngực anh thắt lại sợ hãi. Phải, là sợ. Anh sợ phải nhìn thấy cô giống như con bupbe bằng sứ một lần nữa vụn vỡ, dù là nghĩ anh

cũng không dám nghĩ. Hơn nữa lúc này đây anh mới chỉ vừa tìm thấy cô,

vừa tìm thấy trái tim của mình mà thôi. Dù cô có người đàn ông khác cũng đã sao? Con của bọn họ đã ra đi cùng anh ở tại Hạo Long quốc thì lúc

này hãy coi đứa bé này là nó đi, anh sẽ bằng mọi giá dù là cường ngạnh

hay ép buộc, dù phải đối măth với bất cứ điều gì thì cũng sẽ phải có

được cô trong kiếp sống này, một lần chia cắt đã là quá đủ cho một cuộc

đời….

Một tay vẫn điều khiển xe, một tay anh nhấn nút thực hiện

cuộc gọi ở điện thoại đặt trên xe. Không mất công chờ đợi, ngay hồi

chuông thứ nhất vừa dứt một giọng nói mềm mại đã vang lên.

- Em nghe, tiến sỹ…

- Lập tức chuẩn bị bác sỹ sản khoa cùng cáng cấp cứu đến cổng chính, 5 phút nữa tôi đến nơi.

Lạnh lùng ra lệnh, đầu dây phía bên kia lập tức lao xao điều người nhưng giọng nữ ấy lại có chút ngập ngừng.

- Tiến sỹ tự mình…

- Chuẩn bị ngay, cô ấy có dấu hiệu động thai.

Diệp Quân Thành gần như gầm lên, lần đầu tiên đối với đồng nghiệp cũng như sinh viên thực tập do mình hướng dẫn.

Tút….tút…tút…

Cô gái trẻ vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vài chiếc ống nghe, mặc cho những

tiếng tu tu vẫn ngân dài. Cậu thanh niên khoác áo blue trắng, cầu vai

vai nẹp xanh của sinh viên thực tập đứng bên cạnh cô gái cũng ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Cậu chắc là tiến sỹ Quân Thành chứ?

- Số hiển thị đúng là của thầy ấy…

Cô nhẹ nhàng đặt tai nghe của điện thoại khoa cấp cứu về vị trí cũ, gật

đầu. Dù ngữ khí không đúng nhưng giọng của thầy….dù chỉ mới được đi theo vài ngày nhưng chắc chắn nếu có lẫn trong cả rừng người cô cũng nhận

ra, hơn nữa dẫy số quen thuộc cô đã từng ngồi nhìn hàng giờ trên màn

hình điện thoại mà chưa bao giờ dám nhấn nút gọi ấy chỉ cần lướt qua cô

cũng biết. Chỉ là…người đàn ông tựa như muôn đời băng lãnh ấy cũng sẽ có lúc mất đi sự bình tĩnh muôn thủa sao?

- Dù không phải chuyên môn nhưng cũng nên đến xem thế nào chứ?

Nam sinh viên cười cười, cô bạn của cậu thực là…tâm tư viết rõ trên mặt đến người mù cũng biết. Thầy hướng dẫn của bọn họ phải công nhận rằng là

quá mức đẹp trai cùng bí ẩn nhưng cậu hiểu người bạn của mình, cô chắc

chắn không chỉ thích thầy vì điều ấy mà có lẽ còn là cả lòng ngưỡng mộ

nữa. Không ai dám phủ nhận tiến sỹ Diệp Quân Thành là một tài năng trong giới y học quốc tế về kỹ thuật sử dụng dao mổ, lần này bọn họ quá may

mắn mới có thể được anh ta hướng dẫ tạm thời trong khoảng thời gian lưu

lại Việt Nam hay nói chính xác hơn là ảnh hưởng của gia đình bọn họ quá

lớn đi. Cậu nhìn sang người bạn của mình, dù khoác trên mình chiếc áo

blue đơn giản nhưng khí chất đài các thanh nhã của cô cũng không vì vậy

mà giảm bớt. Cậu không hiểu, vì sao một người dịu dàng như cô lần đầu

tiên rung động lại là với một người đàn ông lạnh lẽo và….có cảm giác

thâm trầm như vị tiến sỹ kia, anh ta thậm trí còn chưa bao giờ thực sự

“nhìn thấy” bọn họ.

- Tránh ra!

Tiếng nói lanh băng quen thuộc lần này còn mang theo cả gầm ghè, giống như một con sư tử đang

muốn lồng lên khi một y tá tiến đến mở cửa sau chiếc BMW trắng để đem

người bên trong ra. Mọi người chưa kịp hết kinh ngạc thì đã thấy vị tiến sỹ luôn không ưa thích tiếp xúc trực tiếp với bất cứ ai lần này lại tự

mình cúi xuống, vô cùng cẩn trọng ôm lấy một thân người nhỏ nhắn ra,

khuôn mặt bình thản đến dửng dưng của mọi khi giờ lại ngập tràn lo lắng

cùng…hoảng hốt. Đôi mắt sắc lạnh không dời khỏi khuôn mặt tái nhợt của

người trong lòng mình, một cô gái trẻ có đôi mắt to lay động.

KÉTTTT!!!

Ngay khi Diệp Quân Thành nhẹ nhàng đặt cô gái lên cáng để đẩy vào phía trong phòng cấp cứu thì một chiếc SUV khác cũng gấp gáp lao đến, người đàn

ông cao ráo sốt ruột đẩy cửa xe bước ra chạy lại và cũng giống như tiến

sỹ Quân Thành, quan tâm cùng lo lắng đều đặt trên người cô gái kia. Thậm trí cả khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại cả hai vẫn không chịu rời

mắt, nhìn đăm đăm như muốn xuyên qua cửa kính mờ.

Mọi người bắt

đ