
n mình,
cô cũng biết Mirtazapine là gì, đó là một loại thuốc chống trầm cảm đa
vòng nhóm SSRI mà mẹ vẫn thường cho cô dùng gần đây nhưng… Nhìn viên
thuốc nhỏ trắng muốt đặt cạnh viên sắt tổng hợp mầu đỏ tươi cùng canxi
xanh dương nhàn nhạt, cô lại một lần nữa gạt bỏ nó ra.
- Em vẫn luôn có tật xấu bớt thuốc phải uống như vậy sao?
Headphone trong tay cô bị nhẹ nhàng lấy đi, giọng nói trầm ấm mang theo cả tiếng
cười vang lên bên cạnh. Không cần ngước lên nhìn cô cũng biết đấy là ai, cười nhẹ cô đành bất đắc dĩ nhặt lại viên thuốc trên mặt bàn mà mình đã gạt ra, cho cả ba viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm sữa thật to,
nhắm mắt nuốt hết xuống. Dù có vị sữa át đi nhưng mùi bao phim của viên
thuốc vẫn khiến cô nhăn nhó lợm giọng, mở ngăn kéo lấy ra hộp ômai nhón
lấy một viên cô mới hoàn toàn át đi được sự nôn nao khó chịu ấy.
- Bà xã của anh vậy mới ngoan chứ.
Hoàng Minh cười cười, vươn tay xoa mái tóc của cô rối tung lên. Thuỷ Linh
phụng phịu ngước lên nhìn anh, lúc này đã thay một bộ thường phục tối
mầu đứng bên cạnh chống tay vào bàn cười tươi rói với mình.
- Anh hôm nay không phải đi làm sao mà đến sớm vậy?
- Bà xã, em nhớ anh đến vậy à? Ôi cảm động quá, anh chỉ muốn đến sớm một
chút để ngắm em khi đang đứng trên bục giảng, ai ngờ…lại bắt được con
mèo lười đang giấu nớt thuốc đi.
Anh không hề có ý định buông tha, còn cố tình nhắc đến khiến cô có chút cảm giác xấu hổ của “kẻ bị bắt gian tại trận”.
- Linh tinh, em…là em không muốn uống nhiều loại cùng một lúc thôi, tác dụng của thuốc sẽ “oánh nhau” anh không biết sao? Ngốc!
Xấu hổ thì xấu hổ, vẫn cứ phải cãi lại cái đã.
- Ồ vậy à? Vậy bà xã bé nhỏ của anh khi uống thuốc với sữa có nghĩ đến chúng sẽ “oánh nhau”to trong bụng em không?
Hoàng Minh ái muội cúi sát xuống thì thầm bên tai khiến khuôn mặt khả ái đã
hồng lại càng thêm đỏ rực, đẩy vai anh ra xa giữ khoảng cách.
- Cán bộ, thỉnh tự trọng với nhân dân.
- A, không cần không cần. Nhân dân sắp tới sẽ được vùng lên làm chủ cán
bộ rồi nên…cán bộ đang luyện tập chịu bị ức hiếp dần cho quen.
“Cán bộ” vô cùng vô sỉ nhe nhởn cười hì hì với “nhân dân”, nghe anh nói vậy cô bỗng thấy ngại ngùng.
- Hoàng Minh, em…chúng mình có thể nói chuyện được không?
Hoàng Minh thoáng nhận thấy sự biến hoá trên nét mặt cô nhưng cũng không hỏi
thêm điều gì, anh cảm giác được đây là chuyện quan trọng. Vẫn tay thân
thiện với mấy người không có tiết đang ngồi tú tụm với nhau trong văn
phòng, anh vẫn vô cùng cẩn thận đỡ cô đi ra bên ngoài, thậm trí có hơi
quá khi kéo cô nép sát vào bên người mình để tránh đi cơn gió lạnh. Cô
hơi ngẩng lên nhìn anh, thở dài nho nhỏ, thật sự cô cũng không biết phải bắt đầu thế nào. Là do cô không dứt khoát ngay từ đầu, anh đã định ngày cưới gấp như vậy chắc chắn cũng đem chuyện nói rõ ràng với gia đình
anh, bây giờ cô từ chối thế này….
- Sao vậy? Có chuyện gì khó nói với anh sao?
Nụ cười trên môi anh vẫn luôn như vậy, toả sáng và ấm áp đến nỗi thu hút
tất cả mọi người đắm chìm vào bên trong….dĩ nhiên là cô cũng từng như
vậy, chỉ là hiện nay đã khác rồi.
- Em nghĩ….chuyện kết hôn của chúng ta…..
- Cẩn thận!
Hoàng Minh giật mình hét lên, vội đẩy cô ra phía sau mình che chở trước khi
chiếc xe BMW mầu trắng giống như bị điên, phóng từ ngoài mặt đường Hai
Bà Trưng tấp nập thẳng qua cổng trường, ngoạt lái sầm sập lao đến trước
hai người.
KÉTTTTTT!!!!….
Tiếng động chói tai của phanh
cùng bánh xe trượt như cào rách mặt đường, Thuỷ Linh theo bản năng sợ
hãi níu lấy cánh tay Hoàng Minh nhắm chặt mắt lại.
Rầm!
Cửa xe bị đạp văng ra khô khốc, tiếp theo là một luồng khí còn lạnh hơn cả
gió đông ập lại, thân người cao lớn trong bộ tây trang sáng mầu giống
như một cơn bão lao ra. Hoàng Minh sau giây phút tức giận do hành vi
điên khùng của chủ nhân chiếc xe, định tiến lên nắm lấy cổ áo hắn hỏi
tội bỗng khựng lại.
- Tránh!
Môi mỏng mím lại, giọng nói trầm thấp như rít qua từ kẽ răng. Đôi mắt băng giá đen thẫm lại giống
như muốn nứt ra bởi lửa giận, bàn tay nắm lại phát ra âm thanh răng rắc. Khuôn mặt tuấn lãnh băng giá ngay cả khi bị cả đám côn đồ bao vây đe
doạ, cả khi bình tĩnh chặt đi một bàn tay người khác cũng không đổi giờ
vặn vẹo kìm nén. Chiếc mặt nạ tĩnh lặng vỡ vụn để lộ ra cuồng nộ ngập
trời….
- Tiến sỹ Quân Thành, có chuyện gì hãy nói sau. Anh đang làm vợ chưa cưới của tôi sợ…
Hoàng Minh bất giác lùi lại phía sau, càng đem Thuỷ Linh che chở kỹ hơn nhưng không ngờ hành động này lại càng giống như đổ thêm dầu vào lửa…hay
chính xác hơn là những điều anh vừa nói đã châm ngòi cho trái bom đang
âm ỷ muốn phát nổ.
- Sợ? Còn biết sợ? Còn biết sợ mà dám đi làm vợ chưa cưới của người khác? Giỏi, nàng càng lúc càng giỏi!
Đôi mắt đen dài khép lại thành một khe hở hẹp giống như xuyên qua người
Hoàng Minh nhìn như thiêu đốt người đang núp sau lưng anh, người ngay
khi nghe thấy tiếng “Tránh!” đầu tiên của người đàn ông kia đã cứng đờ
lại, sau đó im lặng rồi cuối cùng thở dài ngao ngán.
- Hoàng Minh, anh không nên để em uống viên thuốc ấy….
- Thuốc?