
Hoàng Minh chưa hết kinh ngạc cũng như chưa kịp hiểu hết những gì người đàn
ông kia nói thì đã bị câu này của cô làm càng thêm lú lẫn mà hỏi lại.
- Mẹ thật là….có lẽ em bị tác dụng phụ của Mirtazapine…
- Thuốc chống trầm cảm?
Giọng nói trầm thấp nguy hiểm rít lên bên cạnh nhưng biểu hiện của cô lại coi như không có gì, bàn tay run run đưa lên xoa xoa trán giống như rất mệt mỏi nói tiếp.
- Em đang xuất hiện huyễn thanh, có lẽ một lúc nữa sẽ là ảo giác…đưa em đến bệnh viện….
Hoàng Minh nghe thấy vậy lập tức đỡ lấy cô nhưng lại bị một bàn tay lạnh lẽo
nhanh như chớp đưa ra gạt phắt đi, Quân Thành không biết làm cách nào đã tiến đến xen vào giữa hai người. Ánh mắt trở lên lo lắng nhìn chằm chằm vào biểu hiện của cô, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại.
- Không cần em….
Cô vừa ngẩng lên, định gạt bàn tay đang đỡ lấy mình ra liền ngừng lời.
Khuôn mặt khả ái trắng bệch, đôi môi mấp máy nhưng không một lời nào
được thoát ra, giống như những điều cô muốn nói đều bị bóp nghẹn lại
trong lồng ngực, làm mi run rảy khép vào lại mở ra đông cứng ngước nhìn
người đang đỡ mình.
Sau đó….
Giống như một đoá hoa vươn ra khỏi băng giá, nở bừng đắm chìm trong tia nắng ấm áp, toả ra mùi hương dịu dàng hạnh phúc.
Hoàng Minh bất giác đưa tay lên nắm lấy ngực áo mình, giống như vậy sẽ làm
cho sự buốt nhói ở nơi ấy giảm bớt. Nụ cười tựa như mật ong, tựa như
hương hoa mùa hè ngọt ngào của cô, lần đầu tiên anh được thấy nhưng….nó
lại không dành cho anh.
-…. rất thật….
Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, ngón tay vươn lên chạm vào điểm nhăn lại giao nhau
của hàng lông mày đen như vẽ, lướt dọc theo sống mũi cao thẳng tắp xuống đến đôi môi mỏng đang mím chặt.
-…..tướng công…ngay đến ảo ảnh của chàng cũng nghiêm nghị như vậy…
Tách.
Giọt nước từ làn mi men theo gò má lăn dài xuống khoé môi cong lên mềm mại,
cô lúc này tựa như một đoá hoa ướt đẫm sương mai trong nắng sớm, vừa
khiến người ta ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mỏng manh lại vừa khiến người ta
phải đau lòng vì sự yếu đuối.
Thở dài…đôi mắt đen tối cũng theo
nụ cười trên môi cô tan ra, bàn tay với những ngón thon dài lành lạnh
phất nhẹ qua khoé mắt, đem theo giọt lệ nóng dời khỏi làn mi.
- Linh Nhi….là sự thật, ta là thật!
Hơi thở nam tính đem theo hương hàn mai một lần nữa lại vờn quanh cô, vòng
tay mạnh mẽ lại ôm siết lấy đem cô ôm chặt vào trong lòng.
- Không….là ảo giác, là ảo giác…em điên rồi, em điên rồi Diệp….em nhớ chàng đến phátfgi điên rồi….
Cô giống như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi mà lồng lên, bất chấp tất cả mà
đẩy Quân Thành ra vừa khóc vừa thét lên, loạng choạng xoay người chạy về phía văn phòng. Hoàng Minh mặc dù nghe cách xưng hô kỳ lạ có phần không hiểu, nhưng nhìn vào hành động của hai người thì biết, mối quan hệ của
bọn họ….
- Thuỷ Linh, em bình tĩnh.
Dù biết rằng cô
không thuộc về mình nhưng Hoàng Minh vẫn không thể khống chế nổi bản
thân mà hướng theo cô, lo lắng cho cô. Lúc hai người đàn ông chạy đến
được cửa văn phòng là lúc thấy cô đã loay hoay tìm được lọ thuốc trong
ngăn kéo, trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người Quân Thành vô cùng tực nhiên tiến đến dùng một tay để ôm ghì cô lại, một tay đoạt lấy lọ thuốc trong tay cô. Vừa tức giận lại vừa xót xa, khuôn mặt tựa tượng thần
băng giá một lần nữa vùi vào trong làn tóc bồng bềnh hít vào mùi hương
ngọt nào của riền cô, thì thầm.
- Linh Nhi, là ta….là tướng công của nàng, là chồng của nàng, là Diệp Cô Thành bằng xương bằng thịt….Linh Nhi….
Giọng anh trầm thấp, da diết lại mòn mỏi, giống như đã chờ đợi quá lâu chỉ để có thể gọi tên cô, chờ đợi quá lâu để có thể nói những lời này với cô.
- Phải, em đã điên rồi….điên thật rồi mới cảm nhận được chàng chân thật đến như vậy…
Cô gục xuống vai anh thổn thức, đôi bàn tay nhỏ vòng qua vai rộng tham
luyến níu chặt lấy. Sợ rằng chỉ cần bàn tay buông lỏng anh sẽ giống như
giấc mộng hàng đêm của cô, biến mất.
-….Sáng nay có rượu sáng
nay say , ngày mai sầu đến ngày mai sầu…..ngày mai tỉnh lại chàng sẽ lại biến mất, vậy hãy để ngày mai khóc đi….có được không? Diệp…
Quân Thành thoáng cười nhẹ, môi mỏng hạ xuống bao phủ lấy hai cánh hoa mềm
mại khép vào mở ra như chêu như chọc, một lần nữa lại được nếm vị ngọt
trên đôi môi mình ngày đêm nhung nhớ…cô nói cô nhớ anh đến phát điên
không bằng nói rằng anh cũng như vậy ngay từ giây phút mở mắt ra sau vụ
tai nạn và phát hiện hơn 30 năm làm một vị thành chủ cao cao tại thượng, một cái thế ngoại cao nhân của mình hoá ra chỉ là một hồi mộng. Phát
hiện ra người con gái mình yêu đến gần như cuồng si cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào đến mức khi tỉnh lại anh đã nghĩ mình phát
điên rồi nếu không còn được gặp cô nữa. Anh không chỉ là một bác sỹ mà
còn là một người lính đặc biệt, một sát thủ, một cỗ máy giết người hoàn
hảo với những hiểu biết về giải phẫu cơ thể của một tiến sỹ y khoa. Một
kẻ máu lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, lạnh từ tim gan phế phủ đến lời nói hành động nhưng ngày hôm ấy đã phải đau đớn đến mức rơi lệ. Anh không
biết nếu như không thể bình tĩnh lại được thì mình s