
ầu xì xào, không lẽ chàng tiến sỹ đi không quen đường mà gây tai nạn
rồi? Không thể nào, anh ta nói tiếng Việt thạo như vậy lại chưa từng một lần tỏ ra nao núng khi đi đường dù là giờ tan tầm ở trung tâm thành phố thì chuyện gây tai nạn là không thể nào. Hoặc giả đó là người thân,
cũng khó bởi gia đình anh ta đã mất hết trong một vụ tai nạn cách đây đã gần hai mươi năm, người quen thì lại càng không thể bởi thái độ của anh ta…thân thiết hơn rất nhiều với hai chữ “người quen”. Duy nhất chỉ có
cô sinh viên vẫn im lặng dịu dàng đứng bên cạnh thầy hướng dẫn tạm thời
của mình, bất kể anh ta có chú ý đến hay không.
Cạch.
Cuối cun thì cánh cửa của phòng cấp cứu cũng mở ra, một nữ y tá bước ra cầm sấp hồ sơ bệnh án trong tay không ngẩng lên hỏi.
- Ai là người nhà của cô Tiêu Thuỷ Linh?
-Tôi.
Cả hai người đàn ông đồng thời đứng dậy lên tiếng sau đó quay sang nhìn nhau không một chút hài lòng, lại đồng loạt bổ xung.
- Tôi là chồng của cô ấy.
- Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.
Lần này tất cả mọi người đều không thể kìm chế nổi mà ồ lên kinh ngạc, hai
người đàn ông lúc này mặt đã trở thành vô cùng khó coi, không khí phía
bên ngoài phòng cấp cứu đột nhiên bị hạ thấp một cách nhanh chóng.
- Các cậu….chuyện này là thế nào? Con gái tôi làm sao?
Bà Bích Thuỷ nhận được thông báo, vội vã chạy đến phòng cấp cứu xem con
mình thế nào, không ngờ khi đến nơi lại nghe được liền một lúc có hai
người nhận làm chồng của con gái mình. Không, một là chồng, một là chồng chưa cưới. Mà chuyện này không quan trọng, vì sao con gái bà đang yên
đang lành đáng lẽ ra giờ này phải đang đứng trên bục giảng thì lại phải
nằm trong phòng cấp cứu.
- Cô Bích Thuỷ, là con gái lớn của cô sao?
Nữ y tá nhận ra bà, vô cùng nhanh nhẹn tiến đến yêu cầu bà theo mình đến
hoàn tất hồ sơ bệnh án, để lại hai người đàn ông bắt đầu gầm ghè với
nhau.
- Chồng? Anh thậm trí còn không biết cô ấy có thai, làm cho cô ấy trở nên kích động đến như vậy?
Hoàng Minh nghiến răng nghiến lợi chỉ trích đổi lại Diệp Quân Thành vẫn chỉ
im lặng, ánh mắt chăm chú ngưng đọng nơi chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út
của mình.
- Vụ tai nạn máy bay, cô ấy có lẽ nghĩ anh đã chết
trong vụ tai nạn ấy. Nhưng anh thì sao? Vì sao từng ấy thời gian không
liên lạc, cũng không đi tìm cô ấy dù cả hai cùng ở trong một thành phố?
Vẫn là im lặng.
- Mẹ kiếp, anh thậm trí còn không muốn biết đến cô ấy đã được tìm thấy trong tình trạng thế nào hả?
Hoàng Minh mất bình tĩnh xông đến nắm lấy cổ áo Quân Thành gầm lên.
- Tìm thấy?
Diệp Quân Thành không tránh, dù bị nắm cổ áo nhưng cũng không biểu lộ một chút nao núng mà tập trung vào lời nói của Hoàng Minh.
- Không biết? Giỏi cho một người chồng như mày!
Huỵch.
Nắm đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng giờ bàng hoàng
nhưng…Diệp Quân Thành giống như bị lạc mất hồn, không có một chút phản
ứng. Nắm tay tê dại đưa lên định đấm tiếp nhưng tay bị níu lại, cô gái
vẫn luôn đứng phía sau Quân Thành hoảng hốt ôm chặt lấy Hoàng Minh lã
chã nước mắt van xin.
- Đừng, xin anh đừng đánh.
Cười
lạnh, đẩy cô gái về phía Quân Thành ngã dưới sàn đang lau đi dòng máu
nơi khoé môi, Hoàng Minh quay đi với nắm tay siết chặt.
- Ra đây là nguyên nhân khiến mày không biết! Tốt nhất mày và cô ta nên biến đi, trước khi Thuỷ Linh thấy. Mày không có tư cách gì làm chồng của cô ấy
và làm cha của đứa bé cả, cứ để cô ấy nghĩ ràng mày đã chết trong vụ tai nạn máy bay rồi.
- Cô ấy lúc được tìm thấy thế nào?
Diệp Quân Thành không chút để ý gạt cô gái đang muốn nâng mình dậy ra đứng
lên, cũng không quan tâm đến những lời Hoàng Minh vừa nói mà hỏi lại.
- Lúc này mày mới quan tâm không thấy đã quá muộn rồi sao? Thuỷ Linh được tìm thấy ở một công trình đang thi công dở ven đường quốc lộ tại quận X trong tình trạng hôn mê sâu, sức khoẻ suy kiệt và đe doạ sẩy thai. Ngày tìm được cô ấy sau một năm mất tích cũng trùng với ngày máy bay của
đoàn nhân viên cứu trợ quốc tế bị rơi.
- Vậy là đứa nhỏ lúc ấy không có mất, con của chúng ta…Linh Nhi…
Giọng nói trầm thấp lẩm bẩm giống như nói với chính mình, sau đó không cần sự đồng ý của bác sỹ hay y tá nào cứ vậy mở cửa phòng cấp cứu mà lao vào
bên trong. Không nhìn thấy bất cứ ai ngoài cô gái đã được dùng thuốc an
thần đang thiêm thiếp trên giường bệnh trắng muốt, khuôn mặt lạnh lùng
băng giá bừng sáng lên, tựa như trở thành một con người hoàn toàn khác.
Những ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ đã có chút hơi ấm hiện đang
bị ghim vào chiếc kim truyền, bàn tay còn lại đưa lên gạt đi những sợ
tóc loà xoà trước vầng trán ương bướng của người con gái mình yêu. Hoàn
toàn bỏ qua sự hiện diện của rất nhiều người xung quanh mà ghé người nằm bên cạnh, vùi gương mặt toàn bích tựa tượng thần của mình vào trong mái tóc bồng bềnh nâu nhẹ, ôm lấy cô siết chặt như muốn khảm vào trong lòng mình. Vai rộng rung lên nhè nhẹ, giọng nói trầm thấp ấm áp, dịu dàng
cùng yêu thương khiến bất cứ ai nghe thấy cũng không khỏi mềm lòng.
- Linh Nhi….cám ơn…cám ơn em cùng con đã bình an, anh xin lỗi đã để em
phải chịu k