
h là Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Cô Thành, nghề
nghiệp là làm một cái đại hiệp, nhà là nguyên một toà thành, xe dát vàng thắng sáu ngựa, cha mẹ không còn, người thân còn có một tên cháu trai
làm hoàng đế một tên làm thân vương, thuộc hạ dưới một vạn trên năm
ngàn, sản nghiệp trải dài khắp từ kinh thành Lạc Dương đến Ngọc môn Tây
Vực…
- Em sợ cái gì? Anh có phải tội phạm đâu mà em không dám
giới thiệu với cha mẹ mình, chuyện anh là người của tổ chức “Bác sỹ
không biên giới” và là một tiến sỹ y khoa họ đã biết nên…em chỉ cần giới thiệu với cha mẹ về việc chúng ta sẽ chính thức kết hôn vào lúc nào
thôi, về cá nhân anh thì nghĩ rằng sang tuần là phù hợp nhất.
- Sang tuần?
Bỏ qua màn “giới thiệu” quá sức bá đạo của Quân Thành, mọi người trừ Thuỷ
Linh lộ vẻ mặt “biết ngay” thì đều đồng thanh kêu lên thảnh thốt.
- Anh là muốn lấy con gái tôi hay là muốn cướp người đây?
Ông Tiêu thật sự không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa, tiến hẳn lên muốn nắm
lấy cổ áo Quân Thành lôi ra nhưng sợ làm con gái mình hoảng hốt không
tốt nên tay vươn ra lại phải hạ xuống chắp ra phía sau lưng như cũ.
- Lần trước ba ngày, lần này một tuần thì đã là có chút nhân nhượng.
Thuỷ Linh uể oải lẩm bẩm nho nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy, khoé
miệng Quân Thành không tự chủ được khẽ dương lên một chút, ánh mắt nhìn
cô thoảng qua tia mềm mại cùng hài lòng. Ông bà Tiêu thì cứng họng không biết nói thêm điều gì nữa, chưa kể đến “quả bom sắp nổ” thì nội việc
hai người gắn bó với nhau đến mức con gái của họ vừa tỉnh lại đã hướng
đến người đàn ông kia ngay mà không phải mẹ mình cũng đủ để bọn họ gật
nhưng…
- Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ không đồng ý. Chúng tôi
không chấp nhận việc con và cháu mình sẽ phải theo anh di chuyển từ nước này qua nước khác, hay việc con tôi sẽ phải chăm sóc đứa bé một mình
trong khi anh đi công tác tại nước ngoài. Không những thế, tôi còn được
biết thêm ngoài vụ tai nạn gần một tháng trước cậu còn gặp một số
“chuyện ngoài ý muốn” khác khi đang trên đường đi làm nhiệm vụ, vụ tai
nạn máy bay lần này của cậu đã là lần thứ ba, xe hơi là sáu lần, bị bắn
hai lần, chưa kể những lần bị tấn công tại trại tị nạn hay khi vực cứu
trợ nữa. Tôi tự hỏi, liệu một bác sỹ phẫu thuật và tiến sỹ y khoa có
được bao nhiên lần thần may mắn mỉm cười với mình để có thể sống sót sau từng đấy “tai nạn”? Cậu nên nhớ lúc này cậu không chỉ còn một mình,
những nguy hiểm ấy sẽ nhằm vào những người bên cạnh cậu. Tôi biết, tất
cả những nguy hiểm cậu gặp phải đều là do cứu người, đều là vì hai chữ
“nhân đạo” nhưng…xin lỗi. Chúng tôi chỉ có thể tôn thờ và cúi mình biết
ơn trước tượng đài anh hùng nhưng không thể chịu đựng cũng không muốn
đối mặt với những mất mát mà mình sẽ phải chấp nhận.
Ông Tiêu vô cùng nghiêm túc nói rõ ràng từng lời, đó không phải cái cớ để ông bà từ chối Quân Thành mà thật sự là lý do để không thể đồng ý cho cuộc hôn
nhân này. Dù biết làm như vậy cũng chính là làm khó và làm khổ con gái
mình, nhưng thà đau một giây đứt một giờ còn hơn là đến một ngày nào đó
sẽ phải chứng kiến cảnh con khóc cha, vợ khóc chồng hoặc tệ hơn là người tóc bạc đưa kẻ đầu xanh.
Diệp Quân Thành im lặng, lắng nghe hết toàn bộ lời của ông Tiêu. Bàn tay thon dài chốc chốc lại vỗ về trấn an
khi thân hình nhỏ nhắn trong lòng mình run lên nhè nhẹ, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy tĩnh lặng tựa đêm đen vẫn không rời khỏi Thuỷ Linh một
giây một khắc thong thả trả lời.
- Về những gì đã qua, thật xin
lỗi tôi không thể thay đổi. Nhưng tương lai thì lại là chuyện hoàn toàn
khác, thực ra chuyến bay đến Lào vừa qua chính là nhiệm vụ cuối cùng mà
tôi nhận. Đúng vậy, tôi không chỉ là bác sỹ phẫu thuật mà còn là người
bảo vệ cho đội cứu trợ. Một người lính thì cần phải bình ổn, lạnh lẽo và tĩnh lặng như mặt nước mùa đông, tôi đã chọn công việc này bởi tôi là
kẻ đơn độc. Gia đình tôi toàn bộ đã mất trong một vụ khủng bố nhằm vào
đại sứ quán Pháp cách đây hơn hai mươi năm, tôi khi đó đang theo học tại Anh quốc nên không biết là may mắn hay bất hạnh mà trở thành kẻ sống
sót duy nhất…
Giọng nói trầm lắng đều đều, đôi mắt đen cũng bằng phẳng không một tia gợn sóng nhưng…chính như vậy mới làm cho người ta
sâu sắc cảm nhận đươc nỗi đau cùng sự cô đơn của anh. Bà Bích Thuỷ với
thiên tính của một người mẹ, là người đầu tiên mềm lòng. Ánh mắt bà nhìn anh không còn sự bất đắc dĩ cùng đề phòng nữa, thay vào đó là sót xa và thông cảm.
-….cuộc sống của tôi có lẽ sẽ vẫn mãi như vậy, hoặc
sẽ kết thúc tại một chiến trường hay trong một vụ tai nạn nào đó nếu
như…nếu như cô gái kỳ lạ này không xuất hiện…
Khoé môi mím chặt
thoáng chốc buông lỏng, nhẹ nhành dương lên một độ cong hoàn hảo khi
những ngón tay tinh tế đưa lên lấy đi tầng hơi nướng mỏng manh đọng trên làn mi của người con gái nhỏ nhắn trong lòng mình.
-…cô ấy ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã biến cuộc sống của tôi trở thành một đống
hỗn độn lớn, tôi không thể tập trung vào nhiệm vụ, cũng không thể khống
chế nổi cảm xúc của mình việc tôi đã làm hoàn hảo suốt bao năm qua. Cô