Insane
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328750

Bình chọn: 9.5.00/10/875 lượt.

ĩnh đối diện với ánh mắt

của mình trừ cô, ai ngờ….hoá ra sự bướng bỉnh và không phân biệt được

nguy hiểm cũng có thể di chuyền. Anh cũng không biết, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này anh đã có bao nhiêu lần “được” chỉnh lưng như vậy. Kiếp

trước, ngay từ khi sinh ra đã mang thân phận cao quý của một vị hoàng

tử, phụ hoàng khi đó cũng có tuổi nên trách nhiệm dậy dỗ anh đều do

những lão sư trong cung đảm trách, đương nhiên bọn họ không bao giờ dám

nói lớn tiếng chứ đừng nói là sẽ không hài lòng mà trừng mắt với anh.

Lớn lên một chút thì anh đi theo sư phụ của mình, đương nhiên với tư

chất của mình sư phụ chưa từng phải phàn nàn một câu. Rồi thời gian trôi qua giống như dòng nước, anh lại trở thành một người mà đến ngay hoàng

đế cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào. Còn kiếp này, theo như trong ký ức mờ nhạt anh có được thì cuộc sống của anh cũng không khác trước là

bao nhiêu. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình chính khách với quyền

lực rất lớn, cha mẹ và anh trai luôn công du từ nước này qua nước khác

còn mình thì học tập và sinh hoạt tại một ngôi trường tư có tiếng tại

Anh quốc, ngay cả hiệu trưởng cũng phải nhìn nét mắt của anh một chút do những khoản đóng góp quá lớn của người cha đại sứ của anh. Cũng đã có

rất nhiều chuyện đã xảy ra, với cá tính đặc biệt lạnh lùng của mình anh

dần trở thành một kẻ đáng sợ đến nỗi đồng đội của mình cũng hạn chế giao tiếp trừ khi thật sự cần. Từ anh luôn phát ra một loại khí tức giống

như của loài động vật săn mồi tối thượng, người bình thường cũng giống

như những động vật nhỏ khác, luôn có bản năng chạy trốn khỏi kẻ như anh

vậy mà….có lẽ ông Tiêu cũng giống như con gái của mình, đã mất đi bản

năng chạy trốn khỏi nguy hiểm hoặc miễn nhiễm rồi cũng nên. Có thể nói,

ông chính là người đầu tiên dùng tư cách bề trên để “dậy dỗ” anh, cũng

là người đầu tiên khiến anh có cảm giác mình cần phải cúi đầu. Môi mỏng

nhẹ nhàng nhếch lên một chút, làm mi dài hạ xuống, đầu khẽ cúi trước sự

kinh ngạc của tất cả mọi người.

- Vâng.

- Này….này….vâng là sao?

Thuỷ Linh mở lớn đôi mắt lắp bắp.

- Em không nghe…ba nói gì sao? Ngoan, ngủ thêm một lát, anh song việc sẽ trở về.

Quân Thành dùng ngón tay trỏ nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhẹ nhàng gạt đi vẻ

hoảng hốt còn sót lại trên gương mặt cô sau đó quay sang gật đầu một cái với ông Tiêu rồi mới xoay người bước ra ngoài. Ra đến cửa bóng lưng

rộng chần chừ, giống như cảm nhận được suy nghĩ bất an của cô mà quay

lại cười bất đắc dĩ.

- Đừng sợ, đợi anh về là được.

Thuỷ Linh cố kìm bản thân, gian nan ngọ nguậy cái đầu nhỏ coi như là đồng ý. Nghĩ lại, lúc này cô cũng cần có thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện

đang diễn ra nhanh đến chóng mặt này, chỉ là ký ức về lần chia tay cuối

cùng của bọn họ….quá ám ảnh.

- Tiến sỹ, em có thể phụ mổ cho thầy lần nữa chứ?

Một giọng nói mềm mại vọng vào từ phía ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của

cô, Thuỷ Linh nhìn ra phía cửa. Người nói là một cô gái trẻ khoác áo

thực tập sinh phía bên ngoài chiếc váy Burberry dạ với những đường cắt

vô cùng khéo léo, đường nét khuôn mặt cũng giống như giọng nói, luôn

toát ra một vẻ dịu dành nữ tính đầy mê hoặc. Mái tóc dài đến thắt lưng

đen bóng thướt tha, đôi mắt….đôi mắt hạnh sáng bừng nhìn Quân Thành đầy

chờ mong, làm cho người ta cảm thấy ngoại trừ người đàn ông này đôi mắt

trong sáng kia không thể dung chứa thêm ai. Cô cúi đầu tầm mắt vô tình

lướt qua bàn tay gầy, trắng đến xanh xao của mình rồi lại nhìn đến cô

gái trẻ hồng hào tràn đầy sức sống kia. Không phải cô tự ti nhưng không

hiểu sao một nỗi buồn nhẹ nhẹ lại phất qua trong lòng, cô không biết

rằng mình đang trở nên khẩn trương hơn.

- Lần này tôi không thể hướng dẫn cô.

Quân Thành không chút để ý mà thẳng thừng từ chối.

- Thưa….kết quả nhận xét của các bác sỹ khác về lần thực hành trước của em….

- Rất tốt, tôi không có thời gian.

- Tiến sỹ, em….

Mẩu đối thoại nhỏ dần theo bước chân gấp gáp rời đi, Thuỷ Linh thở dài một

hơi không hiểu vì sao mình bỗng nín thở làm cái gì. Diệp của cô….không

phải vẫn lạnh lùng và vẫn duets khoát như vậy sao? Hai người mới chỉ gặp lại sau khi tưởng như vĩnh viễn phải chia cách, chính tai cô đã nghe

thấy nhịp đập cuối cùng của trái tim mạnh mẽ ấy rời bỏ mình, chính tay

cô đã khâm niệm cho tình yêu duy nhất của cuộc đời mình, vậy mà bây giờ

khi phép mầu cô không bao giờ dám hi vọng đã xảy ra thì cô lại đang

nghĩ, đang lo sợ chuyện gì đây? Tự cười mình một chút, cô chợt thấy mình thật là ngu ngốc….

- Con ổn chứ?

Bà Bích Thuỷ chú ý từng chút biến hoá nhỏ trên gương mặt con gái mình, nhẹ nhành dò hỏi.

- Con không sao, chỉ…chỉ có chút không quen thôi.

Cô xấu hổ cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn cha mẹ của mình, dù sao mới vừa nãy bọn họ…

- Ba mẹ có chỉ trích nhưng cũng là do lo lắng cho con mà thôi, đừng nghĩ

ngợi gì hết. Cậu ta dù là một người khép kín và lạnh nhạt nhưng có thể

thấy cậu ta rất lo lắng cho con, đó mới là điều quan trọng nhất.

Ông Tiêu mỉm cười nhìn cô, đôi mắt sau cặp kính dầy ánh lên tia sáng ấm áp.

- Ba không phản đối nữa