
tốt chút nào của Thuỷ Linh, lại nhìn bóng tối bên ngoài đang bắt
đầu buông xuống bên ngoài, cảm giác bất an càng lúc càng tăng thêm.
- Em bồn chồn cái gì, bọn họ dù thế lực có lớn đến đâu cũng không thể một tay che trời. Cùng lắm chị sẽ nhận lời bên viện huyết học trung ương,
hiện giờ là quãng thời gian nhạy cảm chị có vấn đề gì bọn họ cũng không
thể thoát khỏi liên quan nên chắc hẳn sẽ không manh động đâu….
Cô càng nói lại càng thấy có lý, tuy là nói với Yên Chi nhưng cũng là để trấn an chính bản thân mình.
- Chỉ mong là như vậy, em tuy không biết rõ lắm về ngành y dược nhưng
tiếng tăm của tập đoàn Khai Sáng này cũng không được tốt lắm, mấy vụ
vacxin hết hạn vẫn dùng để tiêm chủng hay biến thuốc chống trầm cảm
thành thuốc giảm cân bọn họ tuy chứng minh được mình không có liên quan, là do quản lý kém dẫn đến nhân viên dưới quyền gian lận nhưng điều này
chính là trẻ con 6 tuổi cũng không thể tin.
- Mình biết vậy mà
đề phòng thôi, sáng sớm ngày mai chị sẽ từ chối bọn họ và liên hệ lại
với viện huyết học…. mà cũng muộn rồi, em đi ăn tối đi tiện mua cho chị
một bát phở ở bên ngoài luôn nhé, cháo dinh dưỡng trong viện nói thật là nuốt không thể trôi được….
Thuỷ Linh lại lười biếng nằm dài ra
giường bệnh cỡ lớn của mình, bắt đầu rên rỉ về đồ ăn giống như cậu em
trai út của bọn họ mỗi khi bị mẹ ép uống sữa, làm gì có chút bộ dáng âm
trầm cao thâm khó lường nào của ban nãy khiến cho Yên Chi không thể nhìn nổi xì một cái cười ra tiếng.
- Chị thật là, ba nói anh rể
chiều chị đến hư rồi cũng chẳng sai chút nào. Cháo dinh dưỡng trong viện S là do các ma sơ của tu viện nấu mang đến, mười mấy năm mẹ đem về có
lần nào thấy chị chê đâu vậy mà bây giờ lại than nuốt không trôi.
Nói thì nói vậy nhưng Yên Chi cũng vẫn bước đến bên móc treo quần áo, quàng lên chiếc khăn dạ dồng mầu với áo choàng dầy nặng, sau khi quay lại
nhìn chị mình đang yên vị trong giường nệm ấm áp rồi mới mở cửa bước ra
ngoài hành lang. Thấy bên ngoài không vắng vẻ như mình tưởng cũng yên
tâm hơn, lúc bước vào thang máy cô còn thấy mình thật là có chút quá cẩn thận rồi.
****
Lắc lư….
Thuỷ Linh cố gắng he hé mở mắt để nhìn nhưng không thể, tất cả những gì cô cảm nhận được chính
là sự lắc lư đều đều có nhịp điệu và những tiếng lao xao rì rì nho nhỏ.
Cả thân người bị cảm giác nặng nề bất lực đè nặng, ngay đến cả mí mắt
cũng không thể động, kịp hiểu cũng như xác định được điều gì đang diễn
ra thì âm thanh lanh lảnh của một giai điệu thịnh hành vang lên, giọng
đàn ông trẻ tuổi lại mang theo thổ âm chứ không phải giọng của người
thành phố A trả lời.
-…..hàng đang chuyển….an toàn……địa điểm, kho C-8 cảng Phà Đen cũ.
Sau đó là im lặng, sự im lặng đến đang sợ đối với cô lúc này. Cố gắng hít
vào thở ra thật là đều đặn để ngăn không cho mình mất đi bình tĩnh, cảm
giác dần dần cũng quay trở lại. Cô xác định được mình hiện đang bị quấn
trong một chiếc chăn dầy màu đen và đặt nằm dưới sàn một chiếc xe du
lịch không được sạch sẽ cho lắm bởi một thứ mùi hôi hám và chua nồng
đang xộc vào khứu giác, chật vật đè nén lại cảm giác nôn nao trong người cô tiếp tục im thin thít giả ngủ. Trong lòng có chút chua chát, thật
là….không ngờ bọn chúng lại ra tay quá nhanh như vậy, là ông chủ tập
đoàn Khai Sáng hay thiên kim tiểu thư của bọn họ do quá sốt ruột mà
không thể chờ đợi được đây? Hoặc giả là cả hai đi…
Cạch.
Tiếng cửa xe khô khốc mở ra sau một khoảng thời gian chạy lòng vòng và đỗ lại ở nơi kho hàng tối tăm, cô vẫn tiếp tục giả ngủ để cho một trong hai gã đàn ông lực lưỡng kia vác lên chuyển qua một chiếc xe khác. Lần này có
chút khá khẩm hơn do cô được đặt nằm ở ghế sau chiếc xe và rõ ràng là nó không có mùi vị khó chịu nào, còn đang phân vân không biết có nên hé
mắt ra nhìn hay không thì một thứ ánh sáng dìu dịu đã bừng lên rồi ngay
lập tức vụt tắt, tiếp theo là giọng lạnh nhạt.
- Xác nhận đúng người, tôi sẽ chuyển tiếp từ đây.
Cửa xe đóng lại, rồi tiếp tục di chuyển. Khác với lần trước, lần này chiếc
xe có vẻ như đang đi vào trong nội thành bởi những âm thanh ồn ã náo
nhiệt dần lên.
- Tôi biết thuốc mê không có tác dụng với cô nhiều, cũng sắp đến nơi không phiền nếu cô có thể tỉnh chứ?
Giọng nói rõ ràng có mang theo trào phúng cùng ý cười nhàn nhạt nhưng với
chất giọng lạnh lẽo nó lại trở thành mang tính…đe doạ. Thuỷ Linh biết
người này chắc chắn không đơn giản như những kẻ lúc nãy nữa, hít vào một hơi đầy lồng ngực cô từ từ ngồi thẳng dậy, quấn chiếc chăn trên vai
chặt hơn lại rồi mới nhìn đến bên cạnh mình.
- Anh là người của tập đoàn Khai Sáng?
Cô nheo mắt đánh giá người đàn ông trong bộ tây trang đen huyền có mái tóc bóng mượt được vuốt ngược ra sau chỉnh chu đến mức không một sợi nào
lạc lõng ra ngoài, thứ ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào trong xe
không cho phép cô nhìn anh ta rõ hơn nhưng từ hình thể cao lớn khác
thường cùng đôi mắt mầu hoàng ngọc lạnh lẽo cô xác định anh ta không
phải người Á Đông.
- Có thể có, có thể không. Cô cũng biết đấy,
thông tin về người mang loại máu đặc biệt có thể kháng lạ