Duck hunt
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328324

Bình chọn: 8.00/10/832 lượt.

ật sự quan tâm.

- À, là điều kiện

phụ của Phùng tiểu thư đây. Với tôi thì điều kiện gì cũng có thể xem xét lại, duy nhất chỉ có một điều không thể xem xét chính là…. “người đàn

ông của tôi”.

Thuỷ Linh không nhanh không chậm từng lời từng lời nói ra, đặc biệt nhấn mạng vào mấy chữ cuối cùng ngữ khí độc chiếm bá

đạo khiến cho vị tiểu thư của tập đoàn Khai Sáng phải một phen tím mặt.

- Cô vì sao không thể xem xét lại đề nghị ấy? Với từng ấy tiền và cả số

lợi nhuận sẽ đạt được tôi nghĩ chỉ trong vòng chưa đầy hai năm cô sẽ là

một nữ tỷ phú trẻ tuổi, người đàn ông nào cô không thể có đây?

Chủ tịch Phùng lại một lần nữa chứng tỏ tài năng thương thuyết và “vẽ bánh” của mình.

- Phải, với từng ấy tài sản vì sao con gái ông lại chỉ nhằm vào anh ấy?

Cô cũng thể hiện mình không phải một người dễ bị lung lạc mà hỏi lại khiến ông ta cứng họng.

- Đừng có kiêu ngạo, nên biết cô đang ở đâu.

Anna Phùng hừ lạnh, vẻ đe doạ hiện rõ từ lời nói đến cử chỉ siết chặt hai nắm tay, Thuỷ Linh thấy nhưng cũng chỉ bỏ qua.

- Cô chắc chưa từng yêu ai bao giờ nên không thể hiểu, tình yêu là thứ có thể chia sẻ, có thể đổi thay, có thể cam chịu hay có thể bất công, tình yêu có thể là mọi thứ….chỉ trừ sự trao đổi. Cô chưa từng nghe câu này

sao? “Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin?” Tình yêu

là thứ cô vĩnh viên không thể chỉ muốn là sẽ có, cầu xin hay chiếm đoạt

là sẽ được. Tôi yêu anh ấy, bởi vậy với tôi người đàn ông đó là không

thể thoả thuận, càng không thể đợi chờ hay đánh đổi, dù cho tôi có không được gì, thậm trí là chết đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn cứ là không. Bởi tôi biết, anh ấy cũng vậy.

Cô vẫn ngồi nguyên trên ghế,

lưng ngả ra sau tựa vào nệm lót, đôi bàn tay giao nhau đặt trong lòng

với tấm chăn khoác hờ trên vai, mái tóc nâu dài bồng bềnh buông xoã đằng sau. Đôi mắt to mất đi vẻ sắc sảo ngước nhìn lên tựa như có thể thấy

được cả màn sương của mông lung ở trong đó giống như đang xuyên qua tất

cả bọn họ mà nhìn người trong lòng mình. Làn môi mềm mại khép ra mở vào

giống như là thì thầm, giọng nói mỏng manh tựa làn gió, cô lúc này mang

vẻ yếu ớt giống như một con búp bê sứ trong trẻo nhưng cũng lại cường

ngạnh đến mức bướng bỉnh.

- Cô…từ chối? Tôi sẽ tăng lên, gấp đôi. Ba triệu mỹ kim.

Anna gằn giọng, cuộc đời này cô ta chưa từng không mua được gì mình muốn, dù là lòng người hay trái tim của ai đó. Phải, chỉ cần cô ta muốn, sức

mạnh của đồng tiền chưa từng bị lung lay hay thất bại.

Cười nhẹ.

Cái nhìn của Thuỷ Linh trượt từ cô gái trẻ đang mất hết kiên nhẫn sang phía người cha của cô ta, khuôn mặt hào hoa tự tin lúc này dù hoàn toàn

không đổi, vẫn bình tĩnh và thân thiện như trước nhưng không khó để thấy chiếc mặt nạ ấy đã xuất hiện vết nứt, nó mang theo một chút gì đó…bất

đắc dĩ. Cô gái này dù có vẻ bề ngoài hoàn hảo nhưng thực chất nội tâm

bên trong cũng giống như một đứa trẻ, do được nuông chiều quá mức độ mà

trở nên kiêu ngạo, ích kỷ và hư hỏng. Cô ta muốn không phải là người đàn ông của cô mà muốn thứ mình không có được, cô ta muốn không phải tình

yêu mà là muốn thoả mãn tính ham hư vinh lẫn sự ích kỷ của mình.

.:”*Đã gửi từ trái tim của tôi*”:.

Chương 67: Cây hàn mai.

- Tốt, vậy là thoả thuận đã đạt được, cảm phiền có thể đưa tôi trở về được chứ?

Thuỷ Linh thổi thổi ly sữa nóng vừa được nữ giúp việc đưa tới, nhấm một ngụm rồi nhìn ông chủ tập đoàn Khai Sáng hỏi lại.

- Về vấn đề này….dù cô đã đồng ý nhưng cũng chưa có gì để đảm bảo cho nên cô hãy ở lại đây một thời gian nữa.

Chủ tịch Phùng vẫn dương ra nụ cười điềm đạm của mình nhưng nhất quyết

không thả người, cô bắt đầu cảm thấy hôm nay kiên nhẫn của mình đặc biệt nhiều nên mới không nổi khùng lên. Hoá ra mọi cố gắng giữ bình tĩnh của cô suốt nãy đến giờ là công cốc, bọn họ chính là ngay từ đầu đã có ý

định cả rồi. Khoé miệng khẽ giật giật nhưng cô vẫn nở nụ cười vô cùng

duyên dáng, đôi mắt mở lớn tràn ngập vô tội mà nhắc khéo.

- Ngài chủ tịch, hình như ngài quên mất hiện nay tôi chính là đối tượng được

“chú ý đặc biệt” từ rất nhiều phía, lại có “tiền án” mất tích rồi nữa

nên sợ rằng tôi ở lại sẽ phiền đến ngài thôi.

- Về chuyện này ta sẽ có thu xếp, cô yên tâm. Căn biệt thự này dù sao cũng không phải của

ta nên có phiền hà gì đâu, hơn nữa….cô từng mất tích rồi thì hiện nay

mất tích thêm một lần nữa âu cũng không có gì quá mới lạ cả.

Ôn

ta cười đến mười phần chân thành, phất tay ra hiệu lập tức mấy tay vệ sĩ phía sau bước lên định hộ tống cô đi lên phía tầng hai. Bọn họ chưa kịp đến gần thì người đàn ông có đôi mắt mầu hoàng ngọc đã chậm rãi bước

lên trước, ý định sẽ tự mình đưa cô đi vô cùng rõ ràng. Mọi người không

cần nghe đến mệnh lệnh của ông chủ mình cũng đều tự động lui ra, anh ta

đến trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống chờ đợi. Cô dù trong lòng vô

cùng khó chịu cũng đành phải nghe theo, uể oải đứng dậy đi về phía cầu

thang. Anh ta vẫn không nói không rằng bước theo phía sau, giữ một

khoảng cách vừa phải. Đi lên phía trên tầng hai, Thuỷ Linh lập tức bị

những thiết bị tiên tiến hiện đại t