
của tôi là đảm bảo không ai động được đến cô gái này, vì vậy tôi từ chối yêu cầu của ông.
Hoàn toàn không để người đàn ông quyền lực vào trong mắt mình, anh ta thẳng thừng từ chối.
- Anh nói cái gì? Cô ta không thể bằng con gái ta được, ta muốn huỷ giao dịch này và thực hiện giao dịch mới.
Gần như là nổi điên lên, ông ta ném cuốn séc đi xông đến nắm lấy chiếc cổ
áo thẳng thướm kia. Bàn tay to xung lên, chỉ một động tác hết sức đơn
giản và nhẹ nhành đã hất được ông ta ra, nụ cười nửa miệng trên môi lại
càng hằn sâu hơn trở thành trâm chọc và dữ tợn.
- Tôi chỉ huỷ giao dịch khi nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc khi thân chủ….chết mà thôi.
- Khốn kiếp, quẳng cái nguyên tắc chó chết ấy đi. Ta đã cho người đến thay rồi, anh lập tức có thể thực hiện giao dịch mới.
Ông ta dù có hoảng hốt nhưng quả thật dù sao cũng là một con cáo già thành
tinh đã lâu năm trên thương trường, công việc vẫn được giải quyết hết
sức kín kẽ.
- Điều đó là không cần thiết, bởi ông chưa từng là thân chủ của tôi.
Câu trả lời từ anh ta giống như một tiếng sét ngang tai đối với ông chủ tập đoàn Khai Sáng, sự cảnh giác lập tức nổi lên. Ông ta lui lại ra sau 2
bước trở về trong vòng bảo vệ của đám vệ sỹ, vẫn hết sức bình tĩnh mà
cười lạnh.
- Thảm nào, trước đây ta đã cho người mời vài lần
nhưng mày thậm trí còn không thèm trả lời vậy mà lần này lại tự xuất
hiện và nhận lời đúng lúc ta cho người bắt được cô ta. Ta đã tưởng mình
nghĩ nhiều bởi việc này hoàn toàn là do quyết đinh chớp nhoáng chứ không phải dự tính từ trước, không ngờ mày thật sự là kẻ khác gài vào. Nói
đi, bao nhiêu? Ta sẽ trả gấp 3 lần, chỉ cần cứu được con gái ta về đây
thôi.
Trước thái độ đã có phần mất kiên nhẫn của ông chủ họ
Phùng, anh ta vẫn dửng dưng nhai nhai đầu lọc của điếu thuốc lá nhìn
xuống phía dưới, cùng lúc ấy trên con đường dẫn vào khu biệt thự một
chiếc BMW mầu trắng cũng đang lao đến với một tốc độ có thể nói là đủ để cầy nát mặt đường, hất tung cả đám cát sỏi phía sau xe lên mù mịt.
Tiếng gầm rú khủng khiếp của động cơ cùng ánh đèn xe sáng chói ngay lập
tức thu hút được sự chú ý của mọi người, Thuỷ Linh dĩ nhiên không thể
biết được chuyện gì đang diễn ra ngoài đó nhưng không hiểu sao đột nhiên lại có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mà rùng mình hắt xì hơi một
cái.
- Hạ hết cửa thép bảo vệ phòng thí nhiệm xuống, điều thêm người xuống phía dưới xem có chuyện gì….
Hoá ra người có dự cảm xấu không chỉ riêng mình cô, ông Phùng cũng là một
kẻ có bản năng rất nhạy cảm, lập tức hạ lệnh cho đám vệ sỹ của mình.
-…còn cô, đi theo ta.
Vẻ tự tin cùng bình tĩnh của ông Ta lúc này hoàn toàn bị sự nghiêm trọng
chùi đi sạch sẽ, nhìn đến cô mà yêu cầu song cũng không hề chờ đợi mà
bước ra ngoài. Thuỷ Linh lại thở dài một hơi rõ là dài chậm chạp bò ra
khỏi ổ chăn ấm áp sạch sẽ, thứ duy nhất cô hài lòng và quyến luyến ở
đây. Cầm lên chiếc khăn choàng bằng len cashmere mềm mại khoác ra ngoài
bộ váy ngủ dài chấm gót mình đang mặc, đôi chân trần thả xuống bước từng bước uể oải trên mặt thảm trải sàn. Vừa ra đến cửa thì âm thanh của sự
đổ vỡ rung chuyển cả căn nhà bất ngờ vang lên khiến cô giật mình, lảo
đảo phải vịn vào khung cửa nẹp gỗ mới có thể đứng vững. Sau thứ âm thanh khủng bố đó cả toà biệt thự rộng lớn bỗng như chìm vào trong yên lặng,
để rồi qua một giây dài như hàng thế kỷ thì bị một giọng nói trầm thấp
mang theo giận dữ cùng băng giá đến cực điểm vang lên xé rách.
- Cô ấy đâu?
Chỉ ba từ duy nhất nhưng cũng đã đủ để nói lên tất cả, trái tim Thuỷ Linh
thót một cái rồi bắt đầu dồn dập lên trong lồng ngực khiến cô phải đặt
tay lên để đè lại. Đôi chân không thể điều khiển được cứ thoăn thoắt
bước đi trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo của hành lang, đưa cô chạy ra lan can để nhìn xuống đại sảnh tầng một và…
- Diệp….
Đôi
môi đầy đặn khẽ thì thào khi bóng dáng cao gầy thanh lãnh trong chiếc áo choàng trắng muốt ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của cô,
dường như cảm nhận được lời thì thầm còn nhẹ hơn gió thoảng, đôi mắt sâu thẳm và đen thẫm như saphia lập tức ngước nhìn lên phía trên. Ngay khi
bắt gặp được thân ảnh kiều nhỏ thì ngọn lửa trong đáy mắt lại giống như
bừng lên mạnh mẽ hơn gấp bội phần, khoé môi mím chặt nghiêm nghị lạnh
lùng hé khẽ dương lên thành một nụ cười mềm mại rồi nhanh chống biến
mất, thay vào đó là một vẻ khắc nghiệt cùng cực khi đảo qua người đàn
ông trung niên đang từ trên cầu thang rộng bước xuống sảnh. Cô lúc này
mới để ý, trong tay anh nắm theo….xin hãy chú ý là “nắm” đúng nghĩa một
thân hình mềm oặt lảo đảo.
- Anna, Anna con gái của ba…
Ông Phùng sau khoảng khắc khựng lại do bị cái nhìn buốt giá ấy chiếu phải
cuối cùng cũng giống như cô, nhìn đến được trong tay của anh đem đến là
ai. Vội vã gạt những vệ sỹ xung quanh mình ra định chạy xuống nhưng vừa
mới chuyển động liền phải dừng lại, không thể tin nổi nhìn con gái mình
bị bàn tay với những ngón thon dài trắng muốt không chút lưu tình ném
sấp xuống sàn nhà.
- Anh…là ai? Nếu đã cứu được con gái của ta về thì ta sẽ hậu tạ, cớ sao lạ