
đềm bên cha mẹ hay quãng thời gian kỳ lạ cô
giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên ở Hạo Long quốc mà lại là….
Một cây hàn mai.
Cây hàn mai rất lớn, vô cùng lớn, lớn đến mức độ tán của nó xoè rộng ra bao phủ cả một ngọn đồi dưới chân, tạo thành một đám bạch vân khổng lồ giữa rừng hồng mai đỏ rực. Tán cây lay động theo từng cơn gió mà reo rắc
xuống phía dưới những cánh hoa mỏng manh tinh khiết của mình, mờ mịt hư
ảo đến mức khiến cho người ta sinh ra ảo giác về một thân ảnh bạch y
thanh lãnh đang đứng ở nơi đó. Khẽ nghiêng người cúi xuống, ống tay áo
trắng muốt chậm rãi đưa ra che chở cho một vật nhỏ mềm mại quận lại mà
nằm dưới gốc cây khỏi những giọt băng tuyết buốt giá….
ĐOÀNG!!!
Tiếng súng nổ gần kề như muốn xé tan không gian, xé rách tất cả những ảo mộng sâu trong tâm trí, đem theo mùi cay nồng khét lẹt của thực tại ập vào
khiến thân hình nhỏ bé lảo đảo ngã quỵ.
Đôi mắt trong suốt với hàng mi dài cong vút vẫn mở lớn, trừng trừng nhìn nòng súng đen ngòm đang bốc khói sát ngay trước mặt. Thậm trí cô còn
cảm nhận được hơi nóng từ nó toát ra phả vào thái dương của mình bỏng
rát, đầu óc trống rỗng, tai thì lùng bùng. Đôi chân không còn đủ sức
chống đỡ cơ thể khiến cả thân hình khuỵ xuống, thay vì cảm thấy đau đớn
hay sự lạnh lẽo khi va chạm với sàn đá hoa cương của hành lang thì lại
là một cánh tay dài đem theo mùi thuốc lá ngai ngái đưa ra đỡ lấy cô.
- Ngu ngốc.
Thân hình to lớn không biết từ lúc nào đã áp sát lại, một tay đưa ra nâng đỡ lấy cô trong khi tay cầm súng kia vẫn chưa hề hạ xuống, đôi mắt mầu
hoàng ngọc nhìn xuống nhíu lại toát ra tia giận dữ mà gầm gừ.
Chát!
Đôi mắt trong suốt đẹp đến mơ màng giờ đây long lên, hằn tơ máu. Bàn tay
gầy yếu mảnh mai không hề chần chờ vung lên, giáng thẳng vào khuôn mặt
cứng rắn kia một cái bạt tai kinh hồn. Quai hàm cô nghiến chặt lại đến
như muốn vỡ tan, trong khoé mắt ứa ra giống như không phải lệ mà là
máu…đau xót đến muốn đui mù.
- Diệp…
Vùng mạnh ra khỏi
cánh tay giống như gọng kìm, Thuỷ Linh xoay người nhao ra phía lan can
hướng về dưới sảnh kiếm tìm hình bóng yêu thương. Tầm mắt còn chưa kịp
chạm đến được chéo áo tinh khiết thì thân thể cô bỗng rơi vào một vòng
tay thanh lãnh mang theo hương hàn mai nhàn nhạt thân thuộc, môi mỏng
lành lạnh cùng hơi thở gấp gáp dán lại nơi thái dương nóng bừng. Vòng
tay đang ôm lấy cô run lên, trái tim trong lồng ngực kề sát cô đang đập
những nhịp đập điên cuồng, những ngón tay thon dài luồn vào trong mái
tóc nâu mềm mại ép chặt cô vào trong lòng mình đến phát đau.
- Ta không cho phép….ta không cho phép, tuyệt đối không cho phép nàng làm như vậy….
Diệp Quân Thành lần đầu tiên lộ ra sự thất thố và mất bình tĩnh như vậy gầm
lên rung chuyển cả căn biệt thự rộng, đôi mày anh tuấn dựng ngược, khuôn mặt hoàn mỹ phẳng lặng nứt ra bởi cơn giận ngập trời doạ Thuỷ Linh đang trong cơn ngơ ngác cũng phải nhẩy dựng.
- Diệp….hắn muốn hại chàng nên….nên….
Một đầu tóc nâu xoã trên vai khẽ ngẩng, đôi mắt ngập nước mở to trong suốt
từ trong ngực ngước lên nhìn, môi mọng miết đến đỏ hồng mấp máy lý nhí
giống như giải thích và đôi bàn tay nhỏ níu chặt lấy áo anh sợ hãi
thật…vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến nỗi lập tức chùi sạch đi vẻ hung
thần ác sát của ai đó, Diệp Quân Thành siết chặt vòng tay lại đau lòng
nhẹ nhành lấy đi dòng lệ vẫn đong đầy trong khoé mắt mơ màng. Cẩn thận
chạm vào vết thương nơi thái dương của cô thở dài, khoé mắt liếc đến
người đàn ông có đôi mắt mầu hoàng ngọc đang đứng tựa người vào lan can
hai tay vòng lại ôm ngực nhàn nhạt nhìn hai người.
Những người
còn lại thì ngẩn người giống như không thể tin nổi một màn vừa diễn ra
trước mắt mình, rõ ràng người đàn ông có đôi mắt tối đen kia còn đang
nắm lấy Anna Phùng đứng dưới cửa lớn của sảnh, thậm trí còn không thèm
động dung khi có họng súng chĩa thẳng vào mình. Vậy mà chỉ trong một
giây, khi cô gái kia xoay người thì anh ta giống như là một mũi tên bật
ra khỏi dây cung. Thanh kiếm bị buông rơi, đôi chân dài sải vài bước là
tiến đến được bên cầu thang rộng, dẫm lên tay vịn cầu thang bằng gỗ sồi
được trạm trổ công phu mà tạo đà và chỉ với một cái nhún mình mạnh mẽ đã bật được lên nắm lấy lan can hành lang của tầng hai, vạt áo trắng tung
lên nhẹ nhàng phía sau lưng cùng với một cử động uyển chuyển thân người
cao lớn đã điềm nhiên đứng giữa hành lang rộng, cùng lúc ấy cũng là
tiếng súng nổ chát chúa cùng tiếng lanh canh của thanh kiếm va chạm với
sàn nhà vang lên. Giống như với anh ta mọi thứ đều không tồn tại, trong
đôi mắt cùng sự tập trung hoàn toàn chỉ có người con gái kia, bàn tay
vươn ra vô cùng cẩn thận nhưng cũng hết sức dứt khoắt ôm lấy thân hình
lung lay đang muốn nhao ra bên ngoài lan can vào lòng mình. Hành động
của người đàn ông này vừa lưu loát lại vừa thành thục bá đạo khiến bất
cứ ai cũng phải líu lưỡi mà tự hỏi, thật sự anh ta là người sao?
- Nero! Còn chờ gì nữa, mau bắn tiếp.
Chủ tịch Phùng của tập đoàn Khai Sáng luôn là người tỉnh táo lại đầu tiên,
không còn một chút kiên nhẫn quay ngư