
i tất cả những
độc chất dù là Cyanua hay Axit Hydrofloric, VX, Ricin, Strychnine thậm
trí là cả Batrachotoxin….rất có giá trị, nên để có được dòng máu ấy
không chỉ là tham vọng của một mình Khai Sáng.
Người đàn ông
thoải mái tựa người trên ghế, đôi bàn tay đeo găng mỏng bằng da cùng mầu với bộ vest đan lại đặt trong lòng vô cùng lịch sự nhưng lại làm cho cô lạnh sống lưng, đặc biệt là khi bị đôi mắt đại bàng ấy ghim thẳng vào.
- Tốt, với tôi vậy là đủ.
Cô gạt đầu coi như đã hiểu, xoay lại người tựa vào ghế ánh mắt trượt ra phía ngoài cửa xe, nơi con phố nhộn nhịp.
- Đủ cho điều gì?
Đôi mắt hoàng ngọc ánh lên một chút khi nhìn vẻ thờ ơ và sự lảng tránh của
cô, thậm trí là đôi tay gầy nắm lấy mép chăn đến trắng bệch để quấn chặt vào người hơn anh ta cũng không bỏ qua.
- Đủ để biết mình sẽ được an toàn….
Ngừng lại một chút, nghĩ nghĩ rồi lại lẩm bẩm tự bổ xung.
- …ít nhất là cho đến khi các người tách được kháng thể ra khỏi máu tôi.
Rồi cả hai lại quay về với sự im lặng, giống như hai người xa lạ trên cùng
một chuyến xe chứ không hề có chút gì giống với kẻ bắt cóc và người bị
bắt cả. Thành phố đông đúc dần bị bỏ lại phía sau, chiếc sedan bắt đầu
đi vào con đường vắng vẻ dành riêng cho khu dân cư cao cấp, dừng lại ở
một khu biệt thự nằm biệt lập. Cửa xe lập tức được người mở ra từ bên
ngoài, có sẵn sáu người đàn ông đứng ở phía bên ngoài đợi cô bước ra.
Thuỷ Linh cũng không lấy điều đó làm lạ, thản nhiên bước xuống trên vai
khoác hờ chiếc chăn giống như một loại áo choàng dầy. Cô phải thầm cảm
ơn quãng thời gian ở tại Hạo Long quốc, vị thành chủ nào đó luôn sợ phu
nhân của mình lạnh mà chuẩn bị rất nhiều loại ngoại bào dầy và dài có
khi còn hơn cả một chiếc chăn thế này, cho nên việc di chuyển trong khi
ôm theo cả một thứ lướt thướt đối với cô không thành vấn đề. Cằm ngẩng
cao, vai và đầu vuông góc tạo thành một cái nhìn từ trên cao xuống, cô
đối diện với người đàn ông trung niên nhưng do được giữ gìn và tập luyện tốt mà vóc dáng cùng phong thái vẫn không hề sa sút. Ông ta khá là nhã
nhặn trong bộ tây trang sáng mầu được cắt may cẩn thận với phom dáng ôm
sát trẻ trung, đôi giầy Gucci da bóng hài hoà và khuy cài tay áo mạ vàng sa sỉ, phong thái thản nhiên và nụ cười thân thiện luôn nở trên môi.
Bất kể người nào cũng sẽ được người đàn ông gây cho ấn tượng tốt nhưng
cô không phải nằm trong số những người đó, đuôi mắt dài liếc qua ông ta
rồi lướt thẳng vào bên trong, giống như cô mới chính là chủ nhân của căn biệt thự này, những kẻ bên cạnh định ngăn lại thì nhận được một cái lắc đầu nhè nhẹ từ chủ nhân của mình nên đành phải lui lại để cô bước qua.
- Cô có muốn thay bộ đồ mới?
Ngay sau khi cô bước vào, hai nữ giúp việc lập tức tiến đến lên tiếng dò hỏi.
- Để lát nữa, cho tôi ly sữa nóng có bỏ nhiều đường thôi.
Cô đưa ra yêu cầu rồi nhằm ngay ghế salon bọc nhung trong phòng khách rộng lớn sang trọng mà sà xuống, bộ dạng vô cùng mãn nguyện không thèm để ý
đến những người xung quanh.
- Cô Tiêu, tôi rất xin lỗi về chuyến đi nhưng tôi mừng vì cô không khó chịu.
Người đàn ông trung niên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thuỷ Linh, khách sáo
nói. Cô nhàn nhạt liếc ông ta một cái, lại nhìn đến cô gái trẻ vội vã từ bên ngoài đi vào cười nhạt.
- Chỗ quen biết cả mà, không cần
khách sao như vậy đâu ông Phùng, chả gì thì chồng tôi cũng là thầy hướng dẫn của con gái ông nên coi như đến nhà học sinh thăm hỏi thôi…
- Ba, vì sao lại cho người bắt cô ta? Hôm nay con vừa đến đấy gặp nếu như cô ta mất tích mọi nghi ngờ sẽ dồn lên con đó!
Chưa kịp nói hết thì một giọng nói lanh lảnh từ cửa đã vang lên, cắt đứt lời cô. Mới nghe câu đầu tiên Thuỷ Linh còn có chút động lòng nhưng nghe
đến câu thứ hai cô lập tức đen mặt, aizzz….cái cô gái này, hoá ra là sợ
bị xấu mặt còn tưởng đâu cô ta còn chút thiện tâm chứ.
- Anna, mau đến đây chào hỏi cô Tiêu một chút, cô ấy vừa đến làm khách tại nhà chúng ta.
Chủ tịch Phùng không hổ danh là ông chủ của một tập đoàn lớn, gặp chuyện
cũng không đổi sắc một câu nói không chỉ là để cảnh cáo cô con gái mình
mà còn đánh lạc hướng của người khác không để họ tập trung vào từ “bắt”
con gái ông ta vừa dùng. Quả nhiên Anna Phùng lập tức ngậm miệng, lúc
mày mới chú ý đến “đống dạ đen thui” đang hiện diện trên ghế salon lớn
này thực chất là ai. Gương mặt tức giận phải mất một lúc vặn vẹo mới trở về vẻ đài các mọi khi được, chỉ có điều ấn tượng về vị tiểu thư hiền
thục nhu mỳ đã hoàn toàn bị phá vỡ không cách gì lấy lại được.
- Gặp lại sớm như vậy tôi cũng rất vui, ngồi xuống đi.
Thuỷ Linh vẫn giữ bộ dạng nhàn nhạt khi liếc nhìn cô ta, khoé môi khẽ động
từ tốn gật nhẹ đầu với cô ta một cái hết sức có cừng mực, cũng không
quên tỏ thái độ “gia chủ” ra khiến Anna lại một lần nữa trợn mắt định
nổi giận nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của cha mình mà đành phải nuốt vào.
- Cô…được, coi như cô giỏi. Thái độ bình tĩnh như vậy tức là đã nhận lời rồi phải không?
- Nhận lời? Nhận cái lời gì vậy? Tôi nào có nhận cái lời lãi gì đâu đừng có hiểu nhầm nha…
Cô tỏ ra vô cù