
tự hỏi. Tại sao trên
đời này lại có người đáng sợ đến như thế? Tại sao trên đời này lại có
người lạnh lẽo đến như thế? Và…tại sao những đáng sợ, lạnh lùng, khủng
bố và đe doạ ấy khi nhìn người phụ nữ kia, khi ở bên người phụ nữ kia,
thậm trí chỉ nhắc đến thôi thì đều trở thành dịu dàng, yêu thương và che chở giống như từ ác quỷ đến từ địa ngục rùng mình trong tích tắc trở
thành một thiên thần hộ mệnh, dùng đôi cánh trắng muốt của mình bao bọc
lấy người yêu thương. Tình cảm, cảm xúc giống như không cần kím nén,
không cần che giấu. Tất cả tràn ra một cách tự nhiên và đương nhiên như
thể hai người bọn họ là dành cho nhau, thuộc về nhau và là một thể hoàn
chỉnh được tách ra thành hai phần. Một mạnh mẽ cứng rắn đến tàn nhẫn,
một mềm mại yếu đuối đến mơ màng…
Tách.
Anna ngỡ ngàng
vươn tay chạm vào những giọt nước rơi trên mảnh kính vỡ vụn dưới chân
mình, rửa trôi đi lớp cát bụi mỏng trên bề mặt khiến nó phản chiếu lại
tia lửa phát ra từ căn biệt thự đang bắt đầu sụp đổ mà lấp lánh. Ngẩng
lên, trong đôi mắt nâu trong suốt mở lớn đến kinh hoàng là ngọn lửa hừng hực cháy, sáng rực một góc trời đêm liếm đi mọi thứ trong lòng nó. Hơi
nóng hầm hập lúc này ập vào, khiến cô ta lảo đảo ngã ngồi xuống. Lòng
bàn tay chống đỡ thân thể bỗng lạnh buốt đau nhói, dòng máu đỏ nhộm mảnh kính ấy thành một mầu hồng trong suốt như hồng ngọc, bắt lấy tia lửa
nhẩy múa trong mắt cô ta giống như chêu ngươi. Cúi xuống gần hơn, bóng
hình phản chiếu lại trên bề mặt tấm kính lúc này nào phải là một vị tiểu thư thanh nhã đài các mang theo vẻ đẹp dịu dàng nữa đâu? Anna lúc này
chỉ nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch dính đầy bụi bặm với đôi mắt dại
ra vô thần, đôi môi khô nứt và mái tóc đen dài xoã tung rũ rượi. Trên
cần cổ vẫn còn in hằn hai vết ngón tay tím bầm, trong khung cảnh nhá
nhem do ánh lửa hắn vào lại càng lay lắt ghê rợn hơn.
- Không!
Điên cuồng dùng gót giầy dẫm lên tấm kính, giống như chỉ cần nó vỡ ra thì
mọi chuyện sẽ trở về tốt đẹp như cũ nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt
tò mò từ những người xung quanh.
- Diệp….
Tiếng gọi da
diết vượt lên từ giữa những thanh âm nhộn nhạo và tiếng còi xe cứu
thương, tiếng quát chỉ huy của những người lính cứu hoả, tiếng nứt gẫy
của kết cấu gạch đá và tiếng máy nén ép nước dập lửa. Đôi mắt vằn đỏ
quay ngoắt lại, không quá khó khăn để tìm thấy được bóng trắng nhỏ nhắn
đang bị những người linh cứu hoả đang thiết lập vành đai an toàn giữ
lại, không để cho cô tiến vào quá gần khu vực nguy hiểm. Khoé môi mím
lại, hàm răng nghiến chặt, Anna nhặt lên mảnh kính sắc bén bất kể máu
đang nhỏ giọt tong tong trên nền đất từ bàn tay mình. Từng bước, từng
bước nhanh chóng tiến đến gần nơi ấy, nơi có người phụ nữ chỉ mới xuất
hiện vài ngày nhưng đã làm đảo lộn hết tất cả cuộc sống của cô ta. Làm
cho cô ta cảm thấy mình….không còn là người kiểm soát, không còn là ai
hay không còn quan trọng nữa bất kể cô ta có nhiều tiền, có đẹp, có đáng ngưỡng mộ thế nào, làm cho cô ta cảm thấy mình là kẻ thua cuộc và chẳng là gì trên cõi đời này.
Dĩ nhiên, cô ta không bao giờ và không
thể nào chấp nhận chuyện ấy. Cái cô ta không có được thì người khác cả
đời cũng đừng mong có…
Ở gần đấy, Thuỷ Linh vẫn không hề hay
biết một lần nữa nguy hiểm đang tiến đến, đôi mắt nhoà lệ mải miết tìm
trong khói lửa đổ nát thân ảnh mầu trắng thanh khiết, hai bàn tay nắm
chặt lấy nhau kìm nén mặc cho băng vải trên trán che đi vết thương lỏng
ra xộc xệch, chân trần lấm lem đất bụi lẫn máu từ vết thương cố gắng
chen qua những người khác để đến gần nhưng không thể.
- Cô mau tránh, đừng ở đây làm vướng chân vướng tay những người đang làm nhiệm vụ!
Người đội trưởng vừa lao ra khỏi tầng một ngập lửa của căn biệt thự, bộ quần
áo cách nhiệt và mũ bảo hộ vẫn còn nghi ngút khói, tay tháo mặt nạ dưỡng khí ra quát lên với cô sau đó rất nhanh lại di chuyển đến vị trí khác
để chỉ huy khống chế ngọn lửa.
- Nhưng…
Cô cắn cánh môi
đến như bật máu, tuyệt vọng nhìn vào bên trong toà nhà rừng rực cháy bất chấp nỗ lực cứu hoả. Nước mắt lại không kìm được giọt giọt rơi xuống,
đến lúc này đã không còn thấy người lính nào vào bên trong nữa, người ra đa phần đều được dìu hay khiêng ra thì đều trong tình trạng ngạt khói
hoặc bỏng nặng. Hi vọng của cô dường như càng lúc càng trở nên mong manh hơn…
- Có người đang ra, hướng 11 giờ! Tổ anpha những ai còn nguyên bảo hộ lập tức tiếp cận hỗ trợ….
Tiếng bộ đàm rè rè vang lên từ phía người lính cứu hoả ở gần cô nhất, đôi mắt Thuỷ Linh bừng sáng, lập tức xoay người lại đầy chờ mong nhưng không
thể nhìn thấy được gì do nhân viên cứu hộ, lính cứu hoả nhận được chỉ
thị đều giống như cô tập trung cả về hướng ấy tiến hành hỗ trợ cũng như
chuẩn bị cấp cứu.
Lạnh.
Đột nhiên một luồng hơi lạnh đem theo cảm giác gai người của sát khí từ đằng sau đánh đến khiến cô giật
mình mà xoay ngoắt người lại, vừa lúc thấy một vật sắc bén trong suốt
phản chiếu lại ánh lửa loé lên vung về phía mình. Chưa kịp phản ứng lại
thì trước mắt đột nhiên tối sầm, đồng thời vai bị giật mạnh, cả