
hả lỏng người trên ghế tựa, tay
lật giở tờ thời báo trong khi cô gái nhỏ nhắn trong lòng mình thì đang
loay hoay với tách sữa và đĩa bánh kem khổng lồ trên bàn, nơi quán cafe
sang trọng của khách sạn.
- “Tôi…tôi xin lỗi đã để xảy ra sự nhầm lẫn như vậy khiến…”
Viên bảo vệ áy náy gãi đầu, quả thật cô gái ấy chưa từng nói rằng mình là
khách du lịch, chỉ là sự bối rối ngỡ ngàng của cô đã khiến anh ta mặc
định trong đầu mình là như vậy mà thôi. Hơn nữa gương mặt khả ái, đôi
mắt to tròn trong suốt ngây thơ cùng vóc dáng nhỏ nhắn chỉ như thiếu nữ
rất dễ khiến cho người ta mất đi cảnh giác mà không nghĩ đến, sao cô gái không biết quá nhiều tiếng Anh lại có thể một thân một mình xuất hiện
tại nơi đây vào buổi sáng sớm.
- “Không sao, cũng do tôi không chú ý….”
Viên quản lý vỗ vỗ vai chàng bảo vệ mới của khách sạn rồi lại không kìm được mà nhìn về phía ấy một lần nữa tiếp tục nói.
-”…những người càng có tài năng thì sở thích lại càng kỳ quặc, làm ở đây một
thời gian nữa cậu cũng sẽ quen mà thấy bình thường thôi.”
- “Là diễn viên sao? Khí chất thực đặc biệt.”
Anh chàng ngây ngốc gật gù.
-”Cậu gần đây không đọc báo sao? Ngài ấy chính là vị tiến sỹ y khoa nổi tiếng được mệnh danh là có “bàn tay ma thuật” vì tốc độ cũng như kỹ thuật sử
dụng dao mổ nhanh và chuẩn xác gấp 5 lần một bác sỹ thuộc loại giỏi, một tài năng hiếm gặp trong giới y học.”
Viên quản lý rút ra một tờ tạp trí ở nơi để báo của khách sạn đưa cho anh chàng, trên trang bìa là một người đàn ông trong bộ đồ phẫu thuật mầu xanh dương nhạt, bên ngoài khoác áo blue trắng dài. Hai tay hoàn trước ngực, vai tựa vào khung cửa kính nẹp gỗ trong văn phòng lấy mầu trắng làm chủ đạo, mái tóc mềm mại
buông rủ tự nhiên, đôi mắt đen thẫm băng giá hướng ra bên ngoài xa cách. Đôi môi mím lại nghiêm khắc nhưng khoé môi dường như lại hơi cong lên
thành một nụ cười như có như không, trên bàn làm việc trang hồ sơ bệnh
án đang xem bị cơn gió lật giở, rèm cửa trắng muốn khẽ lay động. Những
tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá phủ xuống căn phòng cũng như thân
hình cao lớn vài tia mỏng manh vàng nhạt, tô điểm cho khung cảnh thêm
phần hoàn hảo. Gợi cho người xem có cảm giác từ người đàn ông mang vẻ
ngoài hoàn hảo ấy toát ra sự thanh lãnh tinh khiết cùng nỗi cô đơn phảng phất trong tĩnh lặng, tĩnh lặng đến như là đã trở thành một phần bất
động của căn phòng. Giống như một bức tranh tĩnh vật chứa đựng xúc cảm
của người hoạ sỹ…hoàn toàn không giống với bất kỳ bức ảnh chụp bác sỹ
hay mang chủ đề y khoa nào đó trước đây, không gợi cho người ta cảm giác tin tưởng, không gợi cho người ta cảm giác an toàn hay chuyên nghiệp
nào mà lại đem đến cảm giác mang mác buồn…
- “A, thật kỳ lạ.
Không phải trong này nói rằng ngài tiến sỹ đã định cư và có dự định mở
một bệnh viện tư nhân tại Việt Nam do vị phu nhân là giáo viên mỹ thuật
đang mang thai đứa con đầu lòng của họ sao? Khi nãy cô gái ấy rõ ràng
chỉ là một thiếu nữ mà…”
Anh chàng bảo vệ không thể tin nổi thốt lên nho nhỏ, cả hai nhìn nhau lại nhìn vào phía trong quán cafe nơi
người đàn ông mang gương mặt cùng phong thái lạnh lùng nghiêm khắc nhưng hành động lại vô cùng cẩn thận, dịu dàng khi dùng khăn tay bằng lụa lau đi kem tươi trên môi và trên những ngón tay nho nhỏ của cô gái. Lúc này bọn họ mới để ý thấy một bàn tay còn lại của cô giống như là theo thói
quen lơ đãng đặt trên vòng eo đã nhô hẳn ra mà vỗ về nhè nhẹ, nếu không
có hành động ấy thì thật sự với thân hình nhỏ nhắn như vậy sẽ không ai
biết rằng cô đang mang thai.
Lạnh!
Một luồng khí sắc
lạnh đến giống như muốn cắt da cắt thịt từ đằng xa quét lại khiến cho
nhiệt độ xung quanh bỗng giảm thấp một cách vô cùng đột ngột, cả hai
không tự chủ được mà rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát. Gian nan
nuốt xuống một ngụm nước miếng, đè lại cảm giác muốn chạy thật nhanh ra
khỏi đây mà dịch ra xa hơn về phía cửa.
- Tướng công, đã nói chàng bao nhiêu lần rồi. Không được nhíu mày như vậy, sẽ thành ông già a~~~
Cô gái ngẩng lên, bĩu môi không chút hài lòng xoa xoa ngón tay cái vào
điểm giao nhau của hàng lông mày đến khi giãn ra mới thôi.
- Linh Nhi, nếu như xét theo khía cạnh tâm trí thì…lúc này ta đã rất rất già rồi.
Xếp tờ báo gọn lại đặt trên mặt bàn, một tay anh gỡ cái móng heo đang tranh thủ cơ hội trên mặt mình xuống, một tay nhấc tách cafe cạnh đĩa bánh
sừng bò lên tao nhã nhấp một ngụm, đôi mắt vong không còn một chút lạnh
nhạt lấp lánh ý cười nhìn cô.
- Lớn tuổi một chút sẽ có điểm thành thục hơn, cái này thì chấp nhận được.
Cô gái chẳng phải ai xa lạ, chính là mỗ nữ của chúng ta híp mắt lại meo
meo cười ghé miệng đến gần chiếc tách trong tay tướng công mình âm mưu
tập kích lần thứ n và lại thất bại lần thứ n+1 khi anh đưa chiếc tách ra xa.
- Ân? Gần 70 tuổi thì quả thật có rất nhiều điểm thành thục đi…
Diệp Quân Thành chống tay vào thành ghế, tựa chiếc cằm nhẵn nhụi lên ghé lại gần để hương cafe đọng lại trên khoé môi phả vào cô. Người ta nói thế
nào nhỉ? À…là càng bị cấm thì lại càng thèm, quả nhiên cô giống như một
con mè