
o nhỏ chịu không nổi mà tự động nhích dần đến.
-
Shisss…gần đây hình như đang rất thịnh hành “luyến lão chi phích”…người
ta nhất định sẽ rất mệt vì phải đuổi đám nữ nhân yêu thích “lão nhân
gia” người đây đi a~~~
Làn môi mấp máy, càng lúc càng tiến đến
sát hơn, gần đến mức khi cô nói còn cảm nhận được hơi thở có hương vị
cafe của anh quẩn quanh nơi đầu lưỡi của mình.
- Linh Nhi….ta đang uống là Royal, cafe có pha thêm rượu Cognac nàng không thể….ừhm..
Chưa kịp nói hết lời thì đôi cánh hồng nhung đã dán lại, xúc cảm mềm mại
ngọt ngào còn hơn đường mật của cô bao phủ lấy anh, lưỡi nhỏ vươn ra
không chút e dè lướt trên môi mỏng, cuốn lấy khoé môi nhẹ nhàng đảo
quanh. Ngay khi cảm nhận được hương vị mình đang thèm muốn, cô lại càng
làm càn hơn. Một tay vòng lên níu lấy cổ, môt tay luồn sâu vào trong mái tóc kéo lại không cho anh nghiêng đầu né tránh. Từng chút từng chút lấy đi hương vị say đắm trên môi anh, tham lam mút lấy cánh môi ấm áp vào
trong miệng mình duyện liếm, lấy đi vị ngọt mà mình yêu thích cho đến
khi kỳ hết mới chịu dời ra, ngước đôi mắt mờ sương lên luyển tiếc liếm
liếm khoé môi của anh lần nữa rồi mới chép miệng lẩm bẩm.
- Thật ngọt, rõ ràng là cafe với đường mà. Chàng gạt người…
- Linh Nhi, nàng còn muốn đi thăm trung tâm Georges-Pompidou?
Quân Thành kìm nén lại hơi thở nặng nề của mình, dùng ngón tay cái lau đi
sợi tơ trong suốt nơi khoé môi anh đào nối liền anh và cô với nhau.
Giọng nói thầm thấp đầy mị hoặc cùng đôi mắt tà mị khép hờ lại nhìn
xuống khiến ai đó lập tức bật lên “ăngten phòng sói” mà cười cười, nhúc
nhích người muốn tuột xuống khỏi lòng anh, chỉ có điều…hình như càng cử
động thì tình hình lại càng có vẻ không tốt thì phải.
-
Tướng…tướng công bình tĩnh a, có gì nói sau có được không? Trung tâm
Georges-Pompidou thì để lần sau đến rồi đi cũng không muộn, lúc này…a,
đồ chưa dọn. Thiếp lập tức đi dọn đồ, chúng ta trở về nhà ha.
Mỗ ngu ngốc lắp bắp khi thấy bàn tay đặt nơi lưng mình bỗng siết lại, hơi
nóng xuyên qua lớp vải mỏng manh áp xát vào da thịt doạ cô nhẩy dựng.
Vừa định chuồi người ra tuột xuống đất ù té chạy thì đã bị anh ôm siết
lấy, bất chấp quán cafe đã bắt đầu đông người mà ghì sát cô vào trong
ngực mình thì thầm, tiện thể cắn nhẹ vào chiếc gáy non mềm như một sự
trừng phạt nho nhỏ.
- Tốt lắm, trung tâm Georges-Pompidou không
cần đến, chuyến bay cũng đã dời lại đến tối….nàng nói xem, hiện giờ có
phải chúng ta đang rất rảnh hay không?
- A? Chàng…chàng cố tình có phải không?
Thuỷ Linh trợn mắt quay ngoắt lại lườm tướng công nhà mình, chỉ có điều “lão nhân gia” nào có vì vậy mà chùn tay đâu.
- Chẳng phải ta đã nói sẽ đưa nàng đi trung tâm Georges-Pompidou rồi sao? Là nàng tự từ chối thôi, ta cũng không biết phải làm thế nào cả.
- Chàng gạt người, chàng gạt người, chàng nói bằng tiếng Pháp thì làm sao người ta biết?
Đáp lại chỉ là một tiếng cười nhẹ, anh luồn tay xuống phía dưới ôm lấy cô
đứng dậy sải bước băng qua sảnh rộng tiến vào trong thang máy lên phòng
để lại một vài ánh mắt tò mò ở phía sau.
***
Trên khoang hạng thương gia, chuyến bay thẳng Paris_thành phố A của hãng Emirates.
Sau khi máy bay cất cánh và phục vụ đồ ăn tối, cửa khoang riêng vừa được đóng lại và tắt bớt đèn thì một giọng nói ngái ngủ thỏ thẻ vang lên.
- Tướng công….chàng thật ấm a~~~mau lại ôm ôm.
Thuỷ Linh gật gù dụi dụi mắt vịn vào vách ngăn bọc da mềm lăn đến chỗ Quân
Thành đang ngồi đọc sách, kéo tay anh ra thu mình lại chui vào trong
lòng anh như mọi khi. Một tay nhặt lên điều khiển tivi, một tay quơ lấy
thỏi chocolate ở trên kệ gỗ sồi bắt đầu nhóp nhép nhấm nháp. Anh gập
quyển sách trong tay lại, gỡ chiếc kính ra cúi xuống nhìn cô nhắc nhở.
- Linh Nhi, những ngày này ăn ít đồ ngọt thì sẽ tốt hơn. Đường huyết quá cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình….
- Tướng công, vì sao tim chàng lại đập nhanh hơn mọi khi?
Bàn tay nhỏ không biết từ lúc nào đã luồn vào bên trong áo sơmi của anh,
khẽ khàng đặt nơi ngực trái, đôi mắt mơ màng nheo nheo lại nhìn lên anh
dò hỏi.
-….do thay đổi áp suất không khí khi máy bay cất cánh thôi, nàng không được đánh trống lảng.
Thân hình anh hơi cứng lại một chút sau đó mới trả lời, khoé mắt đảo qua túi áo phồng phồng đáng khả nghi rồi tịch thu toàn bộ số kẹo trong túi áo
cùng thanh chocolate trong tay cô, Thuỷ Linh nhất quyết không chịu nhả
ra, gần như đánh đu cả người mình lên cánh tay anh để giữ lại cho kỳ
được một….mẩu kẹo. Ai đó giống như là nhất quyết không nhượng bộ,
nghiêng đầu ngậm cả mẩu kẹo và đầu ngón tay nhỏ nhắn vào trong miệng
mình. Đầu lưỡi còn vô cùng tà ác vươn ra quấn lấy chêu chọc khiến cô
nhẩy dựng, lập tức bỏ của chạy lấy người, chộp lấy chiếc gối lông vũ ném về phía anh sau đó chui lại vào trong ổ chăn của mình quyết tâm làm đà
điểu thò cổ ra lườm nguýt.
- Chàng quá đáng, ăn hết cả kẹo của người ta lại còn muốn…
- Ân? Theo nghiên cứu thì vận động thân mật sẽ giúp cho việc sinh nở dễ
dàng hơn, nàng muốn tiểu bảo bối của chúng ta được ra đời một cách thuận lợi chứ?
Mỗ tướng công vẻ mặt vô