
mình một cái, từ
con hồ ly nhỏ như nắm tay quay trở lại với nhân dạng là một thiếu nữ nhỏ nhắn yêu kiều với làn tóc mây bồng bềnh gợn sóng, nhưng đôi tai cùng
chín cái đuôi trắng muốt thì vẫn chưa có biến mất được. Mặc kệ có biến
mất hay không, nó cuống lên vụng về sử dụng đôi tay với những ngón mảnh
mai và đầu gối để bò lại gần y, với đôi tay này nó dễ dàng kéo được chăn ra. Nhanh chóng chúi đầu vào lồng ngực mạnh mẽ tìm kiếm sự che chở, bàn tay nhỏ kéo cho cánh tay dài rộng ôm lấy mình, nó dụi dụi đầu vào nơi
hõm vai của y cho đến khi có được vị trí thích hợp thì mới khép lại làn
mi dài. Không để ý thấy sợi dây buộc nơi cổ tay khẽ động, ngón tay thon
dài buộc đầu kia của sợi dây nhẹ nhàng phất lên. Lập tức tiếng sói tru
từ đằng xa bỗng im bặt, trả lại cho nơi đây sự thanh tĩnh vốn có.
****
Tách….
Tách….tách…
Tiếng nước nhỏ giọt trong ống truyền tĩnh mạch thực ồn trong không gian yên
tĩnh của phòng bệnh riêng, chỉ có điều….nó vẫn chưa khó chịu bằng thứ
đang phe phẩy trên chót mũi. Bàn tay tinh tế với những ngón thon dài đưa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang hí hoáy trước mặt không cho mình ngủ. Đôi mắt hắc ngọc dài hẹp từ từ hé mở, nhận ra gương mặt yêu kiều quen
thuộc đang kề sát bên mình, vẫn vầng trán ương bướng ấy, vẫn đôi mắt to
tròn trong suốt đến mơ màng ấy và…vẫn đôi móng vuốt không khi nào chịu
yên phận ấy. Cười nhẹ, giọng nói trầm thấp hơi khàn của anh cất lên đầy
ngái ngủ.
- Linh Nhi? Vì sao cứ mỗi lần thức dậy, nếu không phải thấy nàng đang nhéo ta thì cũng là thấy nàng đang lén ngắm ta vậy? - Wow, hết cỡ luôn rồi nè tướng công….
-…
- Quả nhiên ta là gả cho supper men a~~~, làm gì cũng đều phải hơn người thường!
-….
- Đến đến, mau đến chúng ta làm lại lần nữa.
-……
- Chàng mau cởi ra….nhét nó vào đi…. - Không thể nào a~~~
Nó rên rỉ đập đầu vào tấm gương trong nhà
vệ sinh nữ, nhìn xem nhìn xem. Mắt thì hồng hồng, môi thì sưng sưng, mặt thì đỏ đỏ, thê thảm hơn nữa ở trên cổ vị trí ngay phía dưới lớp cổ áo
dài chính là một cái…ờ nốt “muỗi đốt” đại bự, to chảng trong truyền
thuyết. Với từng đấy dấu vết, bảo nó làm sao dám ra đường gặp người đây? Lại nhắc đến ra đường gặp người, “con muỗi” chết tiệt kia sau khi “đốt” nó đến tê liệt hết cả toàn thân có “tuyên chỉ” là do sức học của nó chỉ được ở mức trung bình nên thứ 3,5,7 sẽ phải ở lại sau giờ học buổi
chiều để….. phụ đạo. OMG!!!chính là cái “HỌC THÊM” trong truyền thuyết
đó nha, trọng điểm là ai đó còn bỏ thêm một câu nữa triệt để hạ gục nó
hoàn toàn ” Em nên dành thời gian học nhiều hơn một chút, tốt nhất không cần gặp bất kỳ ai…dĩ nhiên là trừ tôi!” nó không muốn, nó không
muốn…lại lăn lộn gào khóc trong lòng lần thứ n+1.
Cộc cộc.
Tiếng gõ nhẹ bên ngoài cửa đột nhiên vang lên doạ nó nhẩy dựng, mang theo bộ
mặt ai oán đến như bị thiếu nợ cả tấn vàng nó vận dụng hết tất cả kỹ
năng…chậm mình có được để mở cánh cửa ra. Tay vừa chạm vào tay nắm còn
chưa kịp dùng sức, cửa đã bị kéo mạnh từ bên ngoài khiến nó mất đà ngã
nhào ra. Thay vì thân mật hôn mặt sàn bóng loáng của phòng y tế thì cái
trán nó lại được “tiếp xúc trực tiếp” với vồng ngực rắn chắc, vai được
người ta giữ lại. Trên đầu một tiếng cười nhè nhẹ vang lên khiến cho
khuôn mặt vừa mới hồi lại mầu sắc vốn có của nó lại tiếp tục chuyển sang đỏ bừng, dĩ nhiên nó không dám ngẩng lên líu ríu tránh thoát khỏi đôi
tay ấy mà đi đến ngồi xuống chiếc ghế mềm để sát tường.
- Thầy đã quá nghiêm khắc với học sinh của mình rồi, cô bé có vẻ sợ.
Nữ y sỹ chống tay vào cằm thu hết mọi biểu hiện của cô học sinh nhỏ vào
trong mắt nhướn mày lên nhìn Hoàng Minh, không biết từ lúc nào anh đã
thay một chiếc áo sơmi sạch sẽ khác. Trên mũi cũng là gọng kính mới
tương tự như chiếc bị đạp nát, nhìn anh bây giờ hoàn toàn không có một
chút bụi bặm cùng chật vật của lúc nãy, cũng chả ai phát hiện ra anh vừa đấu tay không với 5,6 tên ma cô.
- Có sao?
Vẻ mặt của
anh là vô cùng ngạc nhiên, nhưng trời biết đất biết cùng nó biết là
trong lòng anh lúc này đang vô cùng vui vẻ. Đôi môi phấn hồng bĩu lên
một cái quay ngoắt đi không thèm nhìn đến anh, nó còn không có quên
chuyện anh đột nhiên phát điên quát nạt nó đâu nha.
- À, có cô học sinh tên Đỗ Quyên có ghé qua đây để kiểm tra vết thương chứ?
Giống như là sực nhớ ra, anh lơ đãng hỏi trong khi thuận tay cầm lên chiếc
khăn vô trùng trong khay trên bàn để dụng cụ y tế. Không hiểu sao khi
nghe anh hỏi về cô bạn học xinh đẹp ấy nó…có chút không được thoải mái
lắm nhưng vẫn ngồi im trên ghế không lộ ra chút phản ứng, chỉ có đôi mắt buông rủ xuống thoảng buồn.
- Có đến, rất nhanh sau đó liền rời đi vì có phụ huynh đến tận nơi đón.
Nó rõ ràng thấy được anh đã thở ra một hơi nhẹ nhàng, không muốn nhìn thêm nữa, nó lặng lẽ đứng lên muốn đi ta ngoài. Người vừa mới động, khửu tay đã bị nắm lại. Không cần phải nhìn cũng biết là ai, nó lí nhí.
- Thưa thầy, em cần trở lại lớp vì giờ họ buổi chiều sắp bắt đầu.
- Chiều nay 2 tiết đầu là tự học, ở lại đây tôi có việc muốn nhờ em.
Giọng nói của anh đã quay trở lại với sự thản n