Disneyland 1972 Love the old s
Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328681

Bình chọn: 7.00/10/868 lượt.

chỉ trỏ bàn tán,

trong sự che chở của Phượng Vân nàng tiến sát đến mép nước nhìn thành

quả của mình mà gập bụng lại ôm bụng cười. 8 tên gia nhân người hãy còn

cứng đờ đúng với biểu tình ôm chân ôm tay miệng há hốc mặt mày nhăn nhó, hiện tại đã trắng bệch vì ngâm đến ngực. Vị hoa phục công tử thì đã

tỉnh lại nhưng toàn thân yếu xìu cũng không khá hơn gia nhân của hắn là

mấy. Tất cả đều được buộc một sợi dây quanh eo để tránh bị trôi theo

dòng nước, bọn hắn có vẻ không được lòng mọi người quanh đây lắm nên chỉ thấy người ra xem và bình luận đùa cợt chứ không thấy có người vớt bọn

hắn lên hay thông báo cho người nhà bọn hắn đến cứu.

Phượng Vân

đúng là cười không nổi, đắc tội với ai chứ đắc tội với tiểu đệ của hắn

thì thật không tốt chút nào. Bỗng một trận xôn xao khác lại ồ lên, mọi

người tách ra cho một vị trung niên nam tử đầu đội mũ cánh chuồn, một

thân quan phục mầu tía thêu vân nhạn (nhạn bay trên mây. Chức quan văn

hàng tam phẩm theo quan phục thời Minh ) lưng thắt đai ngọc được hộ vệ

hộ tống đến, chẳng phải là Lại Bộ Thượng Thư Ninh Hoán đây sao? Nhìn

thấy vị công tử đã trắng bệch thì tái mặt vội sai người kéo hắn và những tên gia nhân dưới nước lên giọng run run không biết do tức giận hay do

xót nhi tử của lão.

- Thuần Nhi, sao lại ra nông nỗi này nói cho phu thân, phụ thân đòi lại công đạo cho con.

Gạt tay phụ thân đang lung tung lau nước trên mặt hắn ra, run run chỉ vào

Tiêu Dao đang đứng gần đấy. Nhìn theo ngón tay nhi tử bảo bối lão thấy

một thiếu niên nhỏ nhắn mặc tơ lụa thượng hạng mầu thanh thiên, tóc búi

gọn trong kim quan cài trâm vàng khuôn mặt đáng yêu tươi cười đến ngọt

ngào nhưng lọt vào mắt lão lại như gai đâm vào thịt như thiết chọc vào

xương. Nhẩy lên quát hộ vệ đeo đao bên cạnh.

- Còn không mau bắt tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này lại cho ta?

Bốn tên hộ vệ mặt không đổi sắc vươn móng vuốt chộp tới nhưng chưa kịp động vào một vạt áo của thiếu niên thì bị một luồng kình phong đánh bật ra

ngã hết xuống đất, Lại Bộ Thượng Thư vừa mới đỡ nhi tử của lão dậy cũng

lảo đảo 2 cha con ngã ngồi xuống đất. Đang định chửi ầm lên thì thấy

người đứng bên cạnh tên tiểu tử dám cả gan quăng con của lão xuống nước

thì chân nhũn ra bùm một cái quỳ luôn xuống, con trai lão ngơ ngác không hiểu gì còn cố thều thào.

- Phụ thân, người sao vậy? Sao lại sợ vậy chứ? Hắn chỉ là con của mao tặc thôi a, chính tai con nghe thấy hắn nói cha hắn là cái gì Kim cái gì Mao a, mẹ hắn lại là một cái sư thái

thì sợ cái gì?

Nghe thấy con mình chọc vào đại rồi mà vẫn cố nói những điều càn quấy trước mặt người kia hắn hận không bóp cổ tên nhi tử này luôn cho song.

- Nghịch tử im miệng, mau quỳ xuống.

- Nhưng…

- Quỳ xuống!

Phụ thân hắn chỉ có hắn là con trai độc nhất nên rất đau hắn, sủng hắn, cả

đời chưa nặng lời với hắn một câu, khi nãy còn hùng hùng hổ hổ muốn đòi

lại công đạo cho hắn sao giờ lại trừng mắt quát nạt hắn. Toàn thân run

rẩy còn dữ hơn hắn bị quăng xuống sông kìa, bất mãn nhưng cũng phải quỳ

xuống. Kinh ngạc không chỉ một mình hắn còn có vị Tiêu Dao công tử ưa

chọc hoạ nữa, biết là đại ca võ công cao cường nhưng không ngờ mới phất

tay áo một cái 4 tên hộ vệ cước bộ vững trãi cũng phải bay. Không những

thế Lại Bộ Thị Lang là hàng tam phẩm quan văn nga~~~cũng phải quỳ trước

đại ca? Hắn cũng biết đây là tên thị huyết ma đầu danh Ngọc Diện Diêm

Vương sao?

Lại Bộ Thị Lang run rảy đầu chạm xuống đất cung kính.

- Hạ quan Lại Bộ Thị Lang Ninh Hoán khấu kiến Phượng thân vương.

Tất cả mọi người xung quanh đều hút một ngụm khí lạnh, bao gồm cả mỗ nữ.

Thấy tất cả đồng loạt lục tục quỳ xuống, nàng lúng túng. Cả đời chưa

từng quỳ trước ai, chẳng nhẽ phải quỳ bây giờ sao? Một bàn tay liền đưa

ra nắm lấy khửu tay nàng, ngước nhìn lên trên, hắn khẽ nở nụ cười dịu

dàng lắc lắc đầu. Hắn không muốn nàng quỳ? Tốt quá đi, đại ca của nàng

là tốt nhất mà. Đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu cạnh Phượng thân vương

nàng lườm hắn một cái ý ” Lát hỏi tội huynh sau”.

Phượng Vân

cười khổ, tam đệ này của hắn quyết không tha cho hắn vụ này rồi, lát dỗ

hắn đi chơi cho hắn quên đi vậy! Nhìn đến tất cả mọi người đang quỳ

trước mặt, thu lại vẻ dịu dàng từ hắn lại toả ra một lại khí chất vương

giả trời sinh không giận tự uy, vẫn nụ cười nửa miệng cợt nhả, vẫn đôi

mắt hoa đào, vẫn khuôn mặt yêu nghiệt nhưng khí chất lại khác hoàn toàn. Không phải vẻ lười biếng nhàn nhã của Phượng đại ca, cũng không phải

con báo đen ẩn thân trong bóng đêm quyến rũ khi săn mồi Ngọc Diện Diêm

Vương, lúc này hắn là Phượng thân vương, kẻ đứng dưới một người trên

muôn vạn người. Cánh tay phải quản văn của hoàng thượng! Hắn nổi tiếng

là sát tinh của quan lại, gặp hắn trừ khi ngươi là thanh quan hay còn có lợi cho triều đình còn không chỉ có một chữ “Chết”!

- Mọi người đứng lên đi.

Giọng của hắn vẫn trầm thấp như vậy nhưng ko mang theo bất cứ tình cảm nào

cả, đều đều như máy hát phát ra. Nàng thật bội phục hắn, hắn rốt cục có

bao nhiêu khuôn mặt bao nhiêu tính cách đây?

Mọi người lục tục đứng lên nhưng