
hắn lại lạnh giọng.
- Phụ tử Ninh Hoán ta cho hai ngươi đứng lên chưa?
Hai cha con mặt trắng bệch, lão cha còn trắng doạ người hơn nhi tử của hắn bị ngâm gần 2 canh giờ dưới sông dập đầu bùm bùm.
- Thân vương tha tội, hạ quan quản giáo không nghiêm xin thân vương giơ cao đánh khẽ hạ quan sẽ chỉnh đốn lại nhi tử.
- Nhi tử của ngươi có tội gì? Ngươi có tội gì.
Hắn xoay người không nhìn hai kẻ đang dập đầu đến toác da chảy máu, tay bắt sau lưng mắt nhìn về phía ánh tà dương bên bờ sông Lạc Hà đẹp đến chó
lọi. Nhìn hắn như đang hưởng thụ ánh mặt trời và làn gió chiều mát lạnh
thổi từ mặt sông vào chứ không phải đang hạch tội một vị quan tam phẩm
đương triều.
- Hạ quan…hạ quan là quản giáo nhi tử không nghiêm khiến nó…khiến nó chuyên cậy quyền cậy thế áp bức người dân.
Mày kiếm khẽ nhướn, giọng điệu lại trào phúng lạnh nhạt.
- Chỉ như vậy?
- Dạ..?
- Nhi tử của nhà ngươi không cưỡng thưởng nữ nhi nhà người ta? Nhi tử của ngươi không vô cớ đánh người? Nhi tử của ngươi không mở sòng bạc cho
vay nặng lại? Nhi tử của ngươi không có chiếm đoạt điền sản?
Càng nghe mặt hai cha con càng tối sầm lại run kịch liệt không dám nói thêm
bất kỳ điều gì nữa, hắn đã tra rõ như vậy có nói nữa chọc hắn nổi giận
tội càng nặng hơn.
- Không còn gì để nói sao?
- Hạ quan quản giáo không nghiêm, hạ quan xin chịu tội. Chỉ xin thân vương…
- Hắn là nhi tử duy nhất của ngươi. Ta biết! Nhưng ngươi thân là Lại bộ
Thượng Thư chuyên việc quản lý hàng quan văn mà nhi tử của mình còn
không quản giáo được liệu ngươi có thể khiến cho các vị quan dưới quyền
ngươi hay những vị quan mà ngươi bổ nhiệm, thuyên chuyển tâm phục khẩu
phục ngươi không? Xét thấy 5 năm qua từ khi bổ nhiệm ngươi không hề phạp lỗi gì nghiêm trọng, lại không nhận thêm bất cứ thứ gì ngoài bổng lộc
của triều đình cũng là một vị thanh quan ta chỉ cảnh cáo giáng 2 cấp
xuống làm Lang Trung hàm chính ngũ phẩm, cắt bổng lộc một năm. Nhi tử
của ngươi tội không thể tha toàn bộ tài sản xung quốc khố và phân phát
cho những người bị hắn làm hại, hắn thì xung quân đầy đi Dương Quan
trong 3 năm, nếu trong 3 năm không thể lập được công trạng thì vĩnh viễn không được bước ra khỏi Dương Quan nửa bước.
Lại Bộ Thị Lang
giờ là Lang Trung Ninh Hoán dập đầu tạ ơn, run run không dứt. Thực may
mắn là lão đời này không bị chữ tham làm mờ mắt nếu không giờ phút này
đầu của lão đã chuyển nhà rồi, còn về phần nhi tử của lão vậy là quá
nương tay rồi chứ với từng đấy tội hắn xứng đáng bị đầy đi vùng biên
thuỳ xa xôi vĩnh viễn không được quay lại. Cho hắn thời gian 3 năm chính là mở một con đường sống cho để sửa chữa làm lại cuộc đời, nếu hắn
không cố gắng thì coi như lão không có đứa con nghịc tử này nữa.
- Người tới, thu hồi mũ ô sa chiết thượng ( mũ cánh chuồn có 2 cánh gập
ra sau hướng lên trời của quan văn triều Minh) của Lại Bộ Thị Lang, mang vị công tử đây đến quân doanh ngay ngày mai xuất phát đi.
4 hộ
vệ không biết từ đâu bay ra khuỵ 1 chân xuống hành lễ với hắn rồi nhanh
chóng lột mũ dẫn người đi như nước chảy mây trôi một chút ngắc ngứ cũng
không có, trong vòng chưa đến nửa nén nhan một vị quan tam phẩm bị hạ
xuống hàng ngũ phẩm, một vị công tử cẩm y ngọc thực bị đầu xuống làm
lính ở Dương Quan. Mọi người đều im lặng tán thưởng, xưa nay vẫn nghe
đồn Phượng thân vương “miệng mỉm cười lấy đầu người” nhưng bây giờ mới
thấy Phượng thân vương làm việc cứng rắn tác phong nhanh nhẹn dứt khoát
nhưng thấu tình đạt lý. Người dân hâm mộ không thôi, đặc biệt là nữ
nhân. Từ con nít 8 tuổi đến cô nương 18, lão nương 68 nhìn thấy hắn đều
gương mặt ửng hồng thần thái bay tất cả một bộ đều là thiếu nữ thẹn
thùng lần đầu nhìn thấy tình lang trong mộng. Hận mình không thể tiến
lên xé được một mẩu y bào của hắn về làm kỷ niệm nhìn vật nhớ người,
không thể tiến lên mà thưởng cho gương mặt liêu nhân kia một vết cắn.
Nàng lắc đầu nhìn hắn, đôi khi nàng nghĩ hắn thật thoải mái vô tư nhưng bây
giờ nghĩ lại đấy cũng chỉ là một phần mặt nạ của hắn thôi. Đây cũng vậy, khí chất vương giả kia, thái độ lạnh nhạt kia…nàng biết hắn bất nhẫn
khi giáng chức của Lại Bộ Thị Lang nhưng nếu không làm vậy thì sẽ không
răn dậy được những kẻ làm quan lại dung túng cho người nhà sách nhiễu.
Giết gà doạ khỉ…nhưng không hiểu có ai hiểu được điều này không? Địa vị
cành cao trách nhiệm cành nặng nề. Trách nhiệm của hắn…
Trong
ánh tà dương, một nam nhân cao lớn đứng ngửa đầu đón gió…gió quấn tóc
hắn, tà áo của hắn nhẹ bay bay, những cành liễu rủ xuống cũng lay động.
Tắm mình trong mặt trời đỏ ấm áp, từng tia nắng phản chiếu dưới nước lấp lánh trên mặt trên người hắn, mọi người tản mát dần đi. Hắn một thân
kiêu ngạo vẫn thẳng như tùng, cằm vẫn dương cao nhưng đôi vai căng cứng. Tay nắm lại sau lưng siết chặt chiết phiến khiến đốt ngón tay cũng
trắng bệch, chiết phiến không chịu nổi sức ép nan ngọc kêu lên lách
tách. Nàng tiến đến cạnh nhẹ chạm vào bàn tay nắm chặt, hắn nhìn xuống
nàng mới từ từ thả lỏng bản thân. Nhìn thấy nàng nở nụ cười tươi sáng
hắn lại một lầm nữa quay trở về b