
lại được người Hán nuôi dưỡng nên ông đã bảo vệ Đại Tống mà phải bội Gia Luật Hồng Cơ, vua cũng là đại ca kết nghĩa của
mình. Ông không thể quay về Liêu Quốc, ở Đại Tống ông cũng là “Liêu
cẩu”, A Châu cũng đã mất vì vậy ông đã bẻ đôi mũi tên cắm vào thân mình
tự sát để tạ tội với vua Liêu cũng là để giải thoát chính mình. A Tử si
tình ngay lúc đó móc cặp mắt trả lại Du Thản Chi, một kẻ si tình không
kém rồi ôm xác Tiêu Phong nhẩy xuống xuống vực Nhạn Môn Quan, bi kịch 30 năm trước của cha mẹ Tiêu Phong lập lại một lần nữa nhưng đổi lại chính là vài chục năm hoà bình cho Đại Tống, Mộ Dung Phục phục quốc không
thành, thân bại danh liệt hồng nhan tri kỷ cũng bỏ đi vì vậy phát điên
làm vua trong mộng tại bãi tha ma…
Im lặng…Phượng Vân mất một lúc mới tìm thấy giọng của chính mình.
- Đệ…thực ra đệ là ai?
Phượng Vân cảm thấy khiếp sợ lạnh người, theo những lời Tiêu Dao kể thì câu
chuyện này chính là có thật và cách đây cũng gần 300 năm, sử sách ghi
chép lại hết sức sơ sài nhưng hắn lại nói được rành mạch tiền căn hậu
quả như hắn hiện diện tại đấy. Lại thêm dung mạo chỉ như nam hài mười
mấy tuổi nhưng lại nói rằng đã 24, bình thường thì mơ mơ màng màng ưa
nháo loạn nhưng thực chất là người hết sức hiểu biết thế sự. Đôi khi cảm thấy hắn như đã trải qua vài kiếp sống, muội muội song sinh lại bị tiên nhân mang đi…vậy hắn…
- Huynh nghĩ đi đâu vậy? Ta chính là Tiêu Dao tam đệ của huynh, tuyệt không phải yêu quái sống vài trăm năm đâu.
Như đọc được sự kinh hoảng trong mắt hắn nàng mỉm cười ngọt ngào nhưng
giọng điệu đã có phần xa cách, người tại thế giới này không nghi ngại
nàng vĩnh viễn chỉ có một!
- Nhưng…
- Nếu ta nói ta đến từ thế giới khác huynh có tin không?
- Ta…
- Huynh không cần phải trả lời vội nhưng ta có thể khảng định ta là người bình thường như huynh thôi. Câu chuyện này cũng là để huynh hiểu thêm
về tham vọng của Mộ Dung gia mà bảo trọng lấy… Hai ngày nữa là hội hoa
đăng ta trước cáo từ để về còn chuẩn bị với Giáng Châu.
Không
nhìn hắn nàng phất tay áo tiêu sái quay người đi xuống khỏi trà lâu, một đường về Ngưng Hương lâu. Đột nhiên nàng thấy rất nhớ “người đó”, nhớ
lại khi hắn mang nàng từ kinh thành đến Tranh Mệnh cốc một đường đều tự
tay chăm sóc nàng dù nàng xuất hiện rất đáng nghi ngờ, khi đạo lôi giáng xuống hắn liều mình ôm lấy nàng, mang nàng về phòng nắm chặt tay an ủi
nàng. Nhớ lại ánh mắt ôn nhu, nhớ lại khuôn mặt băng giá nở nụ cười
trong nắng cuối đông, nhớ hương hàn mai, nhớ vòng tay mạnh mẽ vững trãi, nhớ ngón tay thanh lãnh, nhớ đôi môi cuồng nhiệt….nhớ sự sủng nịnh vô
hạn hắn dành cho nàng.
Tách…
Một giọt nước rơi xuống bàn tay nàng đang ôm đồm một đống thứ trước ngực, nước mắt mằn mặn cứ vậy
vô thanh vô thức tuôn rơi. Đến thế giới này bao nhiêu lâu, dù bị thương
đau đớn thế nào, dù nhớ nhà ra sao nàng cũng không khóc nhưng hôm nay vì nhận ra ánh mắt nghi ngại của người khác nàng thấy mình thật lạc lõng
cô đơn, vì nhận ra người nguyện tin tưởng mình vô điều kiện vĩnh viễn
chỉ có “người kia” mà nàng lại chạy trốn khỏi hắn, vì nàng nhớ hắn đến
thắt tim nên…nước mắt nàng thật sự rơi. Rơi không tiếng động ướt đẫm
khuôn mặt nàng, ướt cả tay nàng…
Rào….rào …rào….
Mưa mùa hè đến không hề báo trước, mặc cho mọi người xung quanh đang nháo nhào
bung dù, mặc cho mọi người nhanh chóng di chuyển vào những mái hiên, mặc cho những giọt nước lạnh buốt thấm ướt y bào, hoà vào nước mắt trên mặt nàng…nàng vẫn bước chầm chậm trên đường dưới những ngọn đèn lồng bị
nước mưa tạt tắt dần.
****
Lan mama nhìn thấy Tiêu Dao
một thân ướt đẫm, mắt hồng hồng ôm một đống đồ linh tinh bị nước mưa làm phai mầu xanh xanh đỏ đỏ loang lổ trên nền y phục sáng mầu, không hề
nói năng gì đi vào từ cửa sau thì bị doạ nhẩy dựng, tên tiểu tử này bà
quen chưa lâu nhưng bà chắc chắn dù trời có sập hắn cũng vẫn ha ha cười, cả ngày chỉ nghĩ cách tăng lượng bạc thu vào vì hắn đã góp vốn vào
Ngưng Hương lâu cũng coi như một nửa chủ nhân đi. Không thì cũng chêu
chêu cô nương này, chọc chọc cô nương kia ngày không nháo loạn đêm ngủ
không ngon. Sao giờ lại bộ dạng như con mèo ướt thế kia?
- Tiêu Dao tiểu tử? Không phải ngươi bị cướp bạc chứ?
Hắn không ngẩng lên lắc lắc đầu tiến đến cầu thang về phòng mình.
- Là bị vị tiểu thư nhà nào từ chối sao?
Vẫn lắc.
Lan mama không đành lòng hắn bộ dạng như vậy bèn sai người mang nước nóng
mang khăn đến phòng cho hắn, mình thì đi theo sau hắn lầu bầu.
- Ai nha, tên tiểu tử này ngươi không nói thì sao mama biết ngươi bị làm
sao? Đi mưa cũng không có chịu trú cũng không có biết đường mà mua dù,
không biết chạy nhanh cái chân lên đi về để cả người ướt như con mèo. Có làm sao thì không phải mệt Giáng Châu chiếu cố ngươi, mệt ta lo lắng
ngươi sao?
Vừa bước vào phòng hắn liền buông đồ vật trong tay
rơi loảng xoảng xuống sàn nhà mà lao vào ôm bà khóc đến thương tâm. Lan
mama ngốc cả người không hiểu gì nhưng cũng không hỏi thêm đỡ hắn ngồi
xuống giường mặc cho nước mưa ướt cả người lẫn chăn đệm mà ôm hắn vào
lòng vỗ vỗ. Thân hình hắn rất nh