
ạnh hắn
dường như cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với kỹ thuật đổ xúc xắc của Tô Y
Thược.
Tô Y Thược ơi Tô Y Thược, rốt cuộc em còn bao
nhiêu điều mà tôi chưa biết? Hứng thú của Diệp Tư Trần dành cho cô càng
trở nên đậm hơn.
Trong mắt Hồng Thiên không còn ánh
sáng nữa, chán nản ngồi xuống ghế, các con bạc cũng không ngờ được Hồng
Thiên bất bại lại thua cuộc trong tay một cô nhóc, tất cả đều khe khẽ
thì thào bàn tán.
“Anh là người của tôi.” Tô Y Thược
lãnh đạm nói, cũng không tỏ ra đắc ý hay thỏa mãn vì thắng được Hồng
Thiên mà cứ như chuyện vốn phải là như vậy.
Hồng
Thiên nhìn cô gái lãnh đạm trước mặt. Cái khí chất thoát tục này khiến
hắn không khỏi thần phục, ngoài việc mất đi nhuệ khí ra, thì hắn hoàn
toàn không cảm thấy buồn bã hay bực tức vì thua dưới tay cô.
“Vâng.” Hắn cung kính đứng dậy đáp.
Tuy Hồng Thiên này hơi tự phụ một chút, nhưng rất trọng lời hứa, vì thế nên Tô Y Thược mới chọn ra tay từ chỗ hắn.
“Có việc gì tôi sẽ đến tìm anh.” Nói xong, Tô Y Thược lập tức đi ra ngoài casino.
Mọi người đều nhìn cô đầy hứng khởi, cô gái này đã trở thành vị thần trong cảm nhận của họ.
“Bang chủ.” Trong một căn phòng đá hơi lạnh lẽo vang lên giọng nói quen thuộc, lúc này còn mang theo chút vẻ mất kiên nhẫn.
“Chú em ngoan, nghe nói… hôm qua cậu đánh bạc với một con nhóc à?!” Giọng
nói đàn ông đầy vẻ châm biếm. Từ nhỏ, chú ba này của hắn ta đã được bố
họ rất yêu thương, khó khăn lắm ông già mới đi, hắn ta lập tức sắp xếp
cho hắn một chức danh không uy hiếp gì đến địa vị của hắn ta. May mà
Hồng Thiên cũng an phận thủ thường, có điều, dù thế nào thì giữ lại hắn
cũng là một hiểm họa.
“Xin lỗi.” Hồng Thiên cúi đầu đáp rất chừng mực.
“Xin lỗi à? Ha ha… chú là chú em tốt của tôi, làm sao tôi nỡ trách chú.”
Hồng Kiều, bang chủ Hồng Bang xoa xoa cái cằm nhẵn thín, nhìn Hồng Thiên như cười như không.
“Nhưng chú cũng biết đấy, bang
có bang quy, chú lại đi thua trong tay một con nhóc còn vô danh tiểu
tốt, như vậy… có phải là làm mất mặt Hồng bang chúng ta không… nếu bây
giờ đại ca mà muốn giao trọng trách cho chú thì…” Hồng Kiều ra vẻ khó xử nhìn Hồng Thiên.
“Nói thẳng đi.” Hồng Thiên không
chịu nổi bộ dạng giả dối của hắn ta, thế nên hắn mới thà cúi đầu còn hơn phải nhìn gương mặt dối trá đó.
“Hồng Ký vẫn do chú
quản lý, dù uy tín và danh dự của Hồng Bang cũng đều ở đó cả.” Khi nói
mấy lời này, giọng điệu của Hồng Kiều đầy vẻ độc ác. Casino Hồng Ký là
nguồn lực kinh tế mạnh nhất của Hồng Bang, hắn ta sao có thể không đau
lòng được.
“Nhưng chuyện khác… chú không cần phải
nhúng tay vào nữa.” Nói gì thì nói, Hồng Thiên vẫn là người của Hồng
gia, trong tay cũng có những quyền lợi nhất định, nên bây giờ Hồng Kiều
muốn mượn chuyện này để bóc lột sạch sẽ quyền lợi của Hồng Thiên.
Hồng Thiên vẫn cúi đầu khiến hắn ta không đoán được hiện giờ hắn đang nghĩ ngợi gì.
“Tùy anh.” Hồng Thiên căn bản không để tâm. Sao hắn lại không hiểu tâm tư
của Hồng Kiều chứ, ngược lại hiện giờ hắn cũng có thế lực của chính
mình, căn bản không cần phải dựa vào hắn ta nữa.
Thấy hắn đồng ý dễ dàng như vậy, Hồng Kiều lại không biết phải nói tiếp thế nào. Một lúc sau hắn ta mới bình tĩnh lại.
“Vậy chú đi nghỉ trước đi.” Tuy mất đi chút tiền, nhưng nhờ chuyện này mà
địa vị của hắn ta càng vững chắc hơn, tính ra hắn ta cũng không thiệt
thòi gì.
Hồng Thiên đi thẳng ra khỏi nơi khiến hắn
cảm thấy vô cùng bực bội này không hề quay đầu lại. Hắn đã muốn rời khỏi đây từ rất rất rất lâu rồi, nếu không phải do bố hắn giao phó, thì hắn
đã rời đi từ lâu.
Nhìn theo bóng Hồng Thiên, khóe môi Hồng Kiều khẽ nhếch lên cười khiến cả khuôn mặt hắn ta càng trở nên dữ
tợn hơn. Cuối cùng!!! Cuối cùng hắn ta cũng trở thành người duy nhất
đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Có điều, hắn ta biết thực lực của Hồng Thiên, nhưng người đánh bại được hắn lại chỉ là một cô gái trẻ thì hắn
ta cũng hơi giật mình, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác sợ hãi.
Khói lửa nhen nhóm, sự rung chuyển của thành phố Quyết Hoa cũng đã bắt đầu.
Khó khăn lắm Tô Y Thược mới cắt đuôi được Diệp Tư Trần luôn bám theo cô, rồi quay về nhà trước khi trời tối hẳn.
Về đến biệt thự, thím Hoàng vừa nhìn thấy cô về, lập tức chạy ra đón.
“Y Thược tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi.” Thím Hoàng vừa dùng ánh mắt
nóng bỏng nhìn cô, vừa đưa cô vào trong nhà, “Cô mà còn không về nữa là
thiếu gia sẽ chạy ra ngoài tìm cô đấy.”
Ặc… Hình như
cô có nói với anh là hôm nay cô sẽ tới Hồng Bang rồi mà, có cần phải sốt ruột như thế không?! Tuy nghĩ vậy, nhưng trong ngực cô thoáng có cảm
giác rất ngọt ngào.
Khi cô đang chuẩn bị lên lầu thì
vừa vặn Lâm Mạc Tang cũng đi từ trên lầu xuống. Anh đi dép lê, đầu tóc
hơi mất trật tự, rối tung lên, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khuôn mặt
tuấn tú của anh, trong tay đang cầm một xâu chìa khóa, bước chân hơi vội vàng, cũng không để ý có người đang đi lên.
“À…” Khi đi ngang qua nhau, Tô Y Thược không kìm được, khẽ lên tiếng.
Người đang đi xuống lầu nghe tiếng nói quen thuộc liền ngừng hết động tác, ngớ người quay lại.