Polaroid
Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 7.00/10/365 lượt.

“Em về rồi à.”

“Em về rồi.”

Hai người nhìn nhau cùng lên tiếng một lúc.

“Anh…”. Tô Y Thược chỉ vào dép của Lâm Mạc Tang, ánh mắt thoáng đảo qua chùm chìa khóa trong tay anh, lộ ra vài phần gian xảo.

“Anh… anh… anh đi mua giấm! Ừ, đúng rồi! Đột nhiên lại thích ăn sườn xào chua ngọt… Ha ha ha…”. Chết tiệt, anh chột dạ cái gì chứ?! Lâm Mạc Tang chỉ

muốn đập chết mình luôn. Lý do thối nát gì thế?!

“Ồ…”. Tô Y Thược làm ra vẻ đã hiểu. Không ngờ Lâm Mạc Tang cũng có lúc thẹn

thùng như thế… Cứ làm như đi tìm cô là chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy! Tô Y Thược nhướng mày.

“Thiếu gia…”. Thím Hoàng muốn nói lại thôi khiến tâm trạng vốn hơi buồn bực của Lâm Mạc Tang càng trở nên bực bội hơn.

“Nói!” Giọng nói gắt gỏng của Lâm Mạc Tang bộc lộ toàn bộ cảm xúc kìm nén của anh.

“À… thím vừa mới nói cho Y Thược tiểu thư biết là cậu… cậu định đi tìm cô

ấy rồi…”. Lâm Mạc Tang dám chắc rằng thím Hoàng vừa nói vừa nhịn cười

gần chết! Hiện giờ anh thực sự rất muốn mắng chửi ai đó, anh đã bao giờ

bị hố thế này đâu. Chắc chắn là cô nhóc này bị anh làm hư rồi, xem ra

anh không thể dung túng cô quá được… Lâm Mạc Tang thầm tính toán cẩn

thận trong lòng, bình tĩnh nhìn Tô Y Thược.

“À… Em

không có nghe thấy gì hết.”. Tô Y Thược chớp chớp mắt ra vẻ không nghe

thấy, rồi tiếp tục chạy lên lầu. Nhổ lông Lâm Mạc Tang cũng không phải

chuyện tốt đẹp gì, cô không nên làm thể diện của anh bị tổn thương thì

hơn. Mỗi khi đối diện với anh, cô vẫn luôn rất biết điều mà…

Đến lúc an toàn vào phòng của mình, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm. May mà

anh không gọi cô lại. Có điều, cái giường này thoải mái thật, hôm nay cô vội vội vàng vàng cắt đuôi Diệp Tư Trần, đi vài con phố, dù thể lực của cô có tốt đến mấy thì cũng cảm thấy rất mệt mỏi.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến, Tô Y Thược mơ mơ hồ hồ bước vào giấc mộng đẹp,

cũng không phát hiện ra chiếc giường này lớn hơn chiếc giường bình

thường cô hay ngủ rất nhiều, hơn nữa, xung quanh cũng bày biện một vài

thứ hoàn toàn không thuộc về cô…

Tô Y Thược nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm mới dần tỉnh dậy.

Rèm cửa kéo kín, trong phòng hơi tối. Tô Y Thược nhớ lúc cô về trời vẫn còn hơi sáng, mà hơn nữa, rõ ràng trong nhà tắm có người.

“11h30.” Tô Y Thược lấy điện thoại ra xem giờ, ngủ được một giấc say sưa, tinh

thần của cô tốt hơn rất nhiều. Đã hơn nửa đêm rồi, rốt cuộc là ai ‘mượn’ phòng tắm của cô?! Không phải cô không có ý thức được sự nguy hiểm, mà

làm gì có ai hơn nửa đêm còn mò đến phòng người khác chỉ vì muốn tắm rửa chứ?

“Ai?!”. Tô Y Thược lạnh lùng đứng trước cửa phòng tắm hỏi. Cửa phòng tắm khép hờ, hơi nóng ập vào mặt cô.

“Y Thược, em dậy rồi à?”. Giọng nói quyến rũ của Lâm Mạc Tang hòa vào tiếng nước chảy, vọng từ trong cánh cửa ra.

Quả nhiên là anh?! Hơn nửa đêm anh còn xuất hiện trong phòng cô làm gì?

Phòng anh không có phòng tắm sao?! Anh không coi cô là phụ nữ phải

không?! Suy nghĩ này khiến Tô Y Thược hơi buồn bực.

Thấy ngoài cửa không có ai trả lời, Lâm Mạc Tang nghĩ cô bỏ đi rồi bèn khoác áo tắm rồi mở cửa ra.

Tô Y Thược ngẩn người nhìn lồng ngực còn ướt nước của Lâm Mạc Tang gần

trong gang tấc, một luồng nhiệt lập tức xông thẳng lên gáy, mặt cô đỏ

bừng. Lần trước nhìn thấy anh mặt đồ tắm ít nhiều gì cô cũng đứng ở khá

xa, hơn nữa còn có cả Tân Việt Trạch ở đó. Lần này cô cảm thấy dường như chỉ cần hơi tiến thêm một chút nữa là môi cô có thể chạm vào lồng ngực

đầy gợi cảm của anh vậy. Hơn nữa, hiện giờ còn là cô nam quả nữ…

Tô Y Thược lập tức lùi lại phía sau một bước, tim cô như sắp nhảy cả ra

ngoài, nhìn vào đôi mắt đẹp của Lâm Mạc Tang, nhất thời không biết nên

dời mắt đi đâu.

Mái tóc ướt sũng của Lâm Mạc Tang còn chưa được lau khô, chậm rãi chảy nước xuống khuôn mặt. Sàn nhà gỗ vang

lên tiếng từng giọt nước nhỏ xuống lách tách, một bầu không khí mờ ám

dần dần dâng lên giữa hai người.

Hơi thở ấm áp của Tô Y Thược gần sát trước ngực trêu chọc Lâm Mạc Tang, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề hơn.

Nhìn bức tranh mỹ nam để lộ nửa người trên, hai mắt Tô Y Thược cứ mở to ngẩn ra, bất giác liếm liếm viền môi, ném tất cả mọi suy nghĩ ra bên ngoài

não bộ.

Hết chương 72 Thấy cái lưỡi phấn hồng ướt át của Tô Y Thược lướt qua, Lâm Mạc Tang chợt cảm thấy như bị sét đánh, cùng với dáng vẻ như mặc người chà đạp đó, dù biết rõ là cô bị anh làm cho giật mình đến ngẩn người, thì trong ngực anh vẫn cảm thấy vô cùng ngứa ngáy với vẻ mặt ngây ngô đó của cô, mà điểm mấu chốt hiện giờ là… anh vẫn chưa thể ăn sạch cô được!

“Bà xã. Em có hài lòng với thân hình của chồng em không?”. Lâm Mạc Tang đứng tại chỗ nhìn thẳng vào mắt Tô Y Thược, dùng giọng điệu nũng nịu nói.

Tô Y Thược bị đánh thức trong chớp mắt, cô… cô lại đi nhìn chằm chằm một người đàn ông đến xuất thần á?!!!! Tại anh hết, tự dưng lại đứng gần cô như thế làm gì, bây giờ cô chỉ mong có cái hố cho cô chui luôn xuống thôi.

“Anh… anh… sao… sao anh lại… lại… tắm trong phòng em…”. Giọng Tô Y Thược càng lúc càng nhỏ, cái đầu nhỏ xinh cũng cúi gằm xuống, không dám ngước lên nhìn hình ảnh ‘lộ liễu’ trước mặt nữa.

“B