Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323540

Bình chọn: 9.5.00/10/354 lượt.

thấy căng thẳng hơn.

“A!” Tô Y Thược không ngờ lại đạp vào gấu váy của chính mình, hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi lập tức ngã nhào về phía trước không khống chế được. Trước mặt cô là cạnh giường, nếu cô va vào đó chắc chắn sẽ có thảm kịch đẫm máu!!! Cô thậm chí còn không kịp nhắm mắt lại!

“Au!” Một tiếng kêu khe khẽ vang lên bên tai, Tô Y Thược không cảm nhận được sự đau đớn như dự đoán, cô mở to hai mắt nhìn trừng trừng lồng ngực rộng lớn trước mặt, mùi hương cỏ xanh quen thuộc, còn cả… đây là?! Cơ bụng à?!!!

Tiếng tim đập gần sát bên tai, lồng ngực vốn luôn bình tĩnh hiện giờ lại như khẽ phập phồng trước mặt, tình huống xảy ra đột ngột vừa rồi khiến cô đến tận lúc này vẫn không kịp có phản ứng gì, tình hình này là sao?!

“Bà xã, em nhớ thương anh đến vậy sao?”. Tiếng nói khàn khàn đầy mê hoặc của Lâm Mạc Tang vang lên trên đầu Tô Y Thược, tay cũng ôm lấy cả vòng eo nhỏ xinh của cô, lớp áo ngủ mỏng manh khiến anh cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Tô Y Thược.

Vì cú ngã vừa rồi mà khăn quấn tóc của Tô Y Thược cũng rơi xuống lẳng lặng nằm trên mặt đất, mái tóc đen dài xõa lung tung xuống trước ngực, quần áo hơi xộc xệch.

Tô Y Thược vội ngẩng đầu lên, rời khỏi lồng ngực trần của Lâm Mạc Tang.

Đột nhiên cô có cảm giác mình y như một tên lưu manh vậy…

Lâm Mạc Tang thở phào nhẹ nhõm, cô nhóc này thực sự không hề có tính cảnh giác chút nào cả, xem ra anh phải dạy dỗ cô cẩn thận một chút mới được.

Tô Y Thược vốn muốn rời xa Lâm Mạc Tang ngay lập tức, ai ngờ vòng tay đang ôm ngang eo cô hình như càng lúc càng siết chặt, khiến cô muốn trốn cũng không thoát ra được.

“Anh… anh buông ra.” Tô Y Thược đỏ mặt lắp bắp nói, tay đẩy manh vào ngực Lâm Mạc Tang, cố gắng cách anh xa một chút, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của anh.

Lâm Mạc Tang buông tay theo ý cô, mà ôm cả thắt lưng của cô, chậm rãi đỡ cô dậy.

Tô Y Thược ấm ức, người này có thể đừng động tay động chân với cô nữa được không? Cô thấy sợ rồi đấy!

“Không sao chứ?”. Chờ cô đứng vững rồi Lâm Mạc Tang lại buông lỏng tay ra, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Điều này ngược lại càng khiến Tô Y Thược cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, cũng hơi chột dạ.

“Vâng.” Tô Y Thược bổ nhào vào giường, tung chăn trùm lên đầu, “Ngủ thôi!”. Giọng nói lí nhí vang từ trong chăn ra.

Lâm Mạc Tang cười tắt đèn rồi nằm xuống, trong lòng thầm nghĩ, cô nhóc kia sẽ không buồn bực đến chết chứ?

Nghe tiếng tắt đèn, một lúc sau Tô Y Thược mới nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi chăn. Tiếng hít thở khe khẽ vang lên bên cạnh, cô vừa nhìn lên trần nhà, vừa nghĩ không biết cô còn phải ở cùng phòng với anh bao lâu nữa, cuộc sống gập ghềnh quá…

Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ vào phòng, trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tô Y Thược nghĩ một chút rồi đi vào giấc mộng đẹp.

Lúc này Lâm Mạc Tang mới ngồi dậy, cứ xuất thần nhìn cô gái đang khẽ nhíu mày nằm trên giường.



Dưới sự giúp đỡ của Hồng Thiên, Tô Y Thược căn bản đã quen thuộc với cách

phân bố trong thành phố Quyết Hoa. Lấy đài phun nước ở trung tâm thành

phố làm tâm điểm, phân bổ theo hình chữ thập, thành phố chia thành bốn

khu Đông, Tây, Nam, Bắc, trong đó Hồng bang chiếm giữ khu Bắc, Thân bang chiếm khu Đông, Thanh bang chiếm khu Nam, còn khu Tây vẫn đang loạn

lạc, không có bang phái gì, cũng là nơi lộn xộn nhất!

Tô Y Thược vốn muốn nhờ vào Hồng Thiên để móc nối quan hệ giúp cô, không

ngờ Hồng Kiều lại vì chuyện cô đánh bại hắn mà thừa cơ tước đoạt quyền

lợi của Hồng Thiên, xem ra hắn ta hoàn toàn không nể tình anh em chút

nào.

“Không biết Tô tiểu thư đến thành phố Quyết Hoa có chuyện gì?” Trong một quán

bar ở khu Tây hỗn loạn, hai người ngồi im bên chiếc bàn bằng gỗ kém chất lượng, góc phòng yên tĩnh càng nổi bật hơn trong quang cảnh không yên

bình này.

“Có việc muốn hỏi Hồng bang chủ.” Tô Y Thược thong thả nâng ly rượu lên nhấp một chút, cũng không e ngại nơi bẩn thỉu này.

“Ồ, Tô tiểu thư có chuyện gì sao?”. Hồng Thiên cũng không thấy ngạc nhiên

với việc Tô Y Thược còn có ý định muốn tiếp xúc với Hồng Kiều. Dựa vào

mấy ngày qua lại, hắn phát hiện ra Tô Y Thược là một cô gái vô cùng bình tĩnh thông minh, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài nhu nhược của cô.

“Mày dám ăn trộm này!”.

Tô Y Thược đang định nói cho Hồng Thiên nghe việc mình muốn hỏi Hồng Kiều, thì bị một tiếng quát to chặn lại.

“Xoảng!” Cái bàn bên cạnh bọn họ bị ngoại lực tác động làm rượu đổ hết xuống

đất, mấy người khách ở bàn đó lập tức hoảng sợ đứng dậy chạy sang chỗ

khác.

“Ôi ôi… tiền của mấy người…”. Vừa nghe động tĩnh bên ngoài, ông chủ lập tức chạy ra, nhưng sau khi nhìn thấy đám người kia, ông ta liền im bặt,

cười cầu tài.

Tô Y Thược nhìn mấy người tóc vàng đang vây quanh người đang ngồi ở cái

bàn bị đổ, luôn mồm mắng mỏ gì đó, hoàn toàn không thèm để ý đến bên

này.

Chỉ một lát sau, bên cạnh Tô Y Thược cũng giải tán đi bảy tám phần, mọi

người đều làm như không nhìn thấy gì cả, còn lại duy nhất bàn của họ,

ông chủ dùng mắt ra hiệu cho họ mau rút lui.

Tô Y Thược khẽ nhíu mày, cầm khăn tay thong thả lau chỗ rượ


Disneyland 1972 Love the old s