
chặt mày, sắc mặt của cô hơi bạc đi, trên gương mặt cũng chỉ có sự tỉnh táo do cô cố chống chọi mà thôi.
Anh không nói lời nào, lập tức ôm lấy cô siết chặt vào trong lòng, tham lam hít lấy hơi thở của cô! Chỉ có chạm vào cô, anh mới có cảm giác an
toàn, anh hoàn toàn không dám đánh cuộc mạng sống của cô!
Lăng và Phong đều kinh hãi nhìn họ, từ bao giờ mà cảm xúc của lão Đại lại dao
động như vậy? Bình thường anh đều thâm trầm, lạnh lùng, bọn họ cứ nghĩ
anh không gần phụ nữ, nhưng lúc này anh lại sợ hãi như một người đàn ông bình thường sợ mất đi người vợ của mình, rốt cuộc cô gái này làm thế
nào?!
Mộ Dung Ngữ Yên cười giảo hoạt với họ, dùng thủ ngữ để giải thích.
“Ngốc nghếch!!! Lần sau anh sẽ không cho em đi một mình nữa, em thất hẹn,
không trả lại cho anh một Tô Y Thược nguyên vẹn.” Lâm Mạc Tang kìm nén
sẽ bất an, cảnh cáo Tô Y Thược, cánh tay ôm cô hơi buông lỏng một chút
để cô có thể thoải mái dựa vào lòng mình hơn.
Chỉ tiếc là người
trong lòng không hề nể mặt chút nào, vừa ngửi được mùi hương cỏ xanh
quen thuộc, thần kinh căng thẳng của cô lập tức yên bình đi, cũng khiến
cô hôn mê trong chớp mắt, căn bản không nghe thấy lời ‘cảnh cáo’ của Lâm Mạc Tang.
Cảm nhận được hơi thở đều đều của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang cười bất đắc dĩ, cô nàng này, thật đáng đánh đòn mà!!!
Khi Diệp Thiên Duyên bế Lý Tư ra, Lâm Mạc Tang vẫn chưa đi khỏi đây. Hai
người đều bế một người nhìn đối phương, trong mắt đều có nụ cười trào
phúng.
Người đàn ông này chính là “Nhật thần” nổi tiếng cùng với “Dạ thần” Lâm Mạc Tang.
“Tôi sẽ không buông tay, tốt nhất là anh đừng để tôi có cơ hội đưa cô ấy
đi!”. Một trong hai người đứng bên cạnh Diệp Thiên Duyên chính là Diệp
Tư Trần. Gần đây luôn có một người đàn ông đi theo Tô Y Thược, hại hắn
không thể tiếp cận được cô. Vừa rồi không biết vì sao ông anh luôn bình
tĩnh của hắn lại có chuyện gì đó phiền muộn, hắn đang nhàm chán nên mới
đi cùng, không ngờ lại gặp Lâm Mạc Tang ở đây, mà người đàn ông lúc
trước luôn bám lấy Y Thược giờ lại được anh trai hắn bế. Không biết có
phải do hắn cũng hít phải mê hương trong phòng không mà đầu óc hơi mơ
hồ.
“Hết hy vọng đi!”. Ánh mắt sắc bén của Lâm Mạc Tang lướt qua Diệp Tư Trần, lạnh lùng nói.
Hai người nhìn nhau không chịu nhường bước.
Người ở đây đều nhìn thấu sự kiên định trong mắt Lâm Mạc Tang.
Anh như muốn nói cho tất cả những người mơ tưởng tới cô rằng, cô gái này, là người mà Lâm Mạc Tang anh đã xác định rồi!
Diệp Thiên Duyên lười phải xen vào chuyện của họ, căn bản là dựa trên sự
hiểu biết của anh ta về Lâm Mạc Tang, và ánh mắt của cô gái vừa rồi nhìn Lâm Mạc Tang, thì anh ta biết em trai anh ta hoàn toàn không có hy vọng gì. Anh ta nên dành đầu óc nghĩ xem nên trừng phạt người trong lòng thế nào thì hơn.
“Người này.” Diệp Thiên Duyên ra hiệu cho thủ hạ,
một người đàn ông khác kéo Âu Dương Tuyết, đẩy ra trước mặt họ. Âu Dương Mộc lập tức đón lấy em gái, trên mặt đầy hối hận và thất vọng.
“Đi thôi.” Anh ta bán cho Lâm Mạc Tang một ân tình. Nếu không thì lúc này
Âu Dương Tuyết đã là một xác chết không còn hơi thở nữa rồi.
Chờ
bốn người Diệp Thiên Duyên rời đi, sắc mặt Âu Dương Mộc rất khó coi, quỳ xuống: “Môn chủ, em gái tôi chỉ nhất thời hồ đồ, xin môn chủ trừng phạt nhẹ tay.”
“Chờ cô ta tỉnh dậy rồi nói sau.” Lâm Mạc Tang rất
muốn giết chết Âu Dương Tuyết, nếu không phải vì cô ta còn có tác dụng
thì anh đã không giữ lại.
Âu Dương Mộc khẽ thở dài một cái, nhìn
Lâm Mạc Tang cẩn thận ôm Tô Y Thược rời đi, lần này em gái anh ta thật
sự quá đáng! Nếu môn chủ muốn dùng môn quy để trừng phạt cô ta, thì anh
ta cũng không thể oán hận được.
Tô Y Thược tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nhức mũi. Cô nhìn xung quanh, đây là phòng của cô và Lâm Mạc Tang.
Tô Y Thược giật giật ngón tay, hơi khát nước.
Tô Y Thược khẽ nhíu mày, không nhấc được tay lên, có gì đó ấm áp đang đè lên trên tay cô.
Cô nhìn sang bên cạnh, Lâm Mạc Tang đang nằm ghé vào bên giường, nhắm mắt
ngủ, lông mày nhíu chặt vào nhau, Tô Y Thược không cử động nữa.
Cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, hẳn là anh vẫn luôn ở bên cạnh cô,
vì khi cô mơ màng vẫn cảm nhận được có hơi ấm ở bên mình khiến cô lưu
luyến vô cùng.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đi
tới. Tô Y Thược thấy người này nhìn rất quen, phải rồi, chính là người
đàn ông lúc trước chữa trị cho Lâm Mạc Tang.
Thấy Tô Y Thược tỉnh lại, trong mắt Mã Đăng hiện lên vẻ vui sướng, tên nhóc kia sắp làm anh
ta phiền chết đi rồi, rốt cuộc anh ta cũng được nhàn hạ một chút.
Tô Y Thược dùng bàn tay phải không bị chặn đưa lên ra hiệu đừng lên tiếng
với Mã Đăng. Anh ta nhìn cô, rồi lại nhìn Lâm Mạc Tang, sau đó ra hiệu
mình đã biết.
“Tôi hôn mê mấy ngày?”. Tô Y Thược nhỏ giọng hỏi.
“Hai ngày.” Hai ngày nay, anh ta không chỉ bị gọi về đây khẩn cấp, còn bị ra lệnh cho 24h ngồi chờ lệnh! Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ mà Lâm Mạc
Tang lại vô cùng lo lắng. Từ khi nào mà tên nhóc này cứ lo được lo mất
như thế?!
“Ừm.” Tô Y Thược khẽ gật đầu, bảo sao toàn thân cô không có chút sức