
những người khác đắc tội môn chủ đều sẽ bị đưa tới ‘nơi đó’. Nghĩ đến chỗ kia, ngay cả anh
ta cũng cảm thấy run sợ.
Âu Dương Mộc vội kéo Âu
Dương Tuyết đang đờ đẫn định đi về, anh ta sợ Âu Dương Tuyết sẽ lại gây
ra sai lầm gì nữa thì không ai cứu được con bé hết!
“Buông ra! Vì sao em phải ngoan ngoãn nghe lời anh ấy đến Nam Phi chứ?!”. Âu
Dương Tuyết hất tay Âu Dương Mộc ra, gào vào mặt anh ta như một kẻ điên.
Lâm Mạc Tang nheo hai mắt lại đầy nguy hiểm.
Âu Dương Mộc kiên quyết lôi Âu Dương Tuyết ra ngoài. Đưa con bé đi Nam Phi cũng tốt, Tuyết nhi nên chịu khổ một chút. Anh ta thở dài.
“Tay còn đau không?”. Lâm Mạc Tang đi tới trước mặt Tô Y Thược, cầm ngón tay vẫn còn nhìn thấy vết thương như trước, đặt lên môi hôn khẽ, vết thương này như cứa vào tim anh, làm cho anh đau lòng không nguôi.
Hành động của anh khiến Tô Y Thược thẹn thùng vội rút ngón tay thon dài của mình ra khỏi bàn tay to của anh.
Thấy khuôn mặt Tô Y Thược đỏ ửng lên, Lâm Mạc Tang nhìn cô như trêu ghẹo.
“Quên mất, em… lát nữa em phải đi ra ngoài.” Từ sau khi tỉnh lại, cứ mỗi lần
một mình đối diện với Lâm Mạc Tang, Tô Y Thược lại cảm thấy căng thẳng
đến khó hiểu, nói năng cũng lắp bắp, cô thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải đây là di chứng của việc mình hít quá nhiều mê hương vào hay
không.
“Chú ý an toàn.” Lâm Mạc Tang thu lại vẻ mặt
trêu ghẹo, nghiêm túc nói. Nếu người kia đã lợi dụng Âu Dương Tuyết để
có được Tô Y Thược thì mục đích chính của việc bắt Lý Tư cũng chỉ để dẫn dụ Tô Y Thược tới mà thôi. Mà mục đích cuối cùng của hắn ta, chính là
dùng cô để uy hiếp anh.
Tô Y Thược nhận ra vẻ nghiêm
túc của Lâm Mạc Tang, chẳng lẽ vẫn có người muốn bắt cô sao? Là người có ý đồ xấu kia?! Cô quyết định đêm nay phải đi tra xét tình hình rõ ràng.
“Vâng.” Tô Y Thược đồng ý.
***
Đêm xuống, vẫn trong con hẻm vắng người ở khu Tây lần trước, một màn kịch nặng nề đang diễn ra.
“Đại ca! Tam ca không phải là kẻ phản bội!”. Giọng đàn ông vội vàng muốn giải thích chợt vang lên trong bóng đêm yên tĩnh.
Thất Sát vội vội vàng vàng biện hộ. Bảy người vẫn đứng trước mặt Tô Y Thược
như lần trước, nhưng lúc này Nhất Sát trầm mặc quỳ một gối xuống trước
mặt Tô Y Thược.
Cô gái này dám nói Tam ca là kẻ phản
bội sao?! Ánh mắt Thất Sát tràn ngập sự phẫn nộ, bảy người bọn họ từ nhỏ đã bên nhau cùng lớn lên, dù không phải anh em ruột nhưng tình cảm như
tay chân, tính cách nhân phẩm của mỗi người như thế nào, họ sao có thể
không biết. Nhưng hiện giờ cô lại nói Tam ca luôn hòa nhã của hắn là kẻ
phản bội thì hắn chết cũng không tin.
Sáu người khác đều không lên tiếng, xung quanh lập tức yên tĩnh lại.
Tô Y Thược yên lặng đứng đó, có một số việc dù có tàn nhẫn cũng vẫn phải đón nhận.
“Tam ca, anh giải thích đi! Anh không phải là kẻ phản bội đó, chẳng lẽ em
còn không hiểu anh sao?! Anh đừng vì cô gái kia là thủ lĩnh mới mà sợ cô ấy, anh nói đí!” Thất Sát không chịu đựng được sự im lặng của Tam Sát,
trong lòng hắn lại rất sợ chuyện này là thật.
“Là
tôi.” Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông đứng ở vị trí thứ ba vang
lên, không có vẻ chột dạ khi bị phát hiện, cũng không hề muốn giấu diếm.
“Chứng cứ đâu?! Anh đưa chứng cứ ra đây…”. Sự thừa nhận nhẹ nhàng của Tam Sát
đập vỡ tình nghĩa anh em mà Thất Sát để bụng nhất, nhưng vẫn không muốn
tin.
“Thủ lĩnh bảo tôi nói giá quy định cho giao dịch với đối phương lần trước cho mỗi người các cậu, nhưng mà…” Nhất Sát
buồn bã cúi đầu siết chặt nắm đấm, bàn tay chợt tứa máu, “Mức giá của
mỗi người không giống nhau.” Nói cách khác, đến lúc đó nếu giá mà đối
phương nói ra là một trong mấy giá đã thông báo đi của một trong bảy
người họ, thì người đó chính là kẻ phản bội.
“Rất thông minh.” Tam Sát mỉm cười nhìn Tô Y Thược đeo mặt nạ quỷ, tán thưởng từ tận đáy lòng.
“Không…” Thất Sát đau khổ ôm đầu ngồi xổm xuống. Vì sao?! Bảy người họ từ nhỏ đã hứa hẹn với nhau sẽ bảo vệ tốt Liệt Diễm của Hồng đại ca, vì sao Tam ca phải phản bội lời thề? Vì sao?
“Xin lỗi…”. Nhìn Thất Sát đau khổ như vậy, Tam Sát cũng quay sang xin lỗi năm người anh em
kia. Bọn họ sống cùng nhau hai mươi mấy năm nay, cuối cùng mình lại
thành kẻ phản bội. Hắn có lỗi với tình cảm anh em của họ!
Nhất Sát từ từ nhắm hai mắt lại, hắn không muốn tin Tam đệ nhã nhặn đó của
hắn là kẻ phản bội, nhưng sự thật hiển hiện trước mắt không cho hắn
quyền nghi ngờ.
“Lý do.”
Tam Sát
đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu chết, đối với kẻ phản bội, từ trước đến giờ
Liệt Diễm không hề nể tình chút nào. Nhưng cô lại hỏi hắn lý do khiến
hắn chợt thấy hoang mang.
“Không có lý do gì.” Hắn nhíu mày đáp.
“Anh không cần những người anh em của mình nữa sao?”.
Lời nói của Tô Y Thược khiến hắn trầm mặc, nhưng hắn không thể nói được,
Cầm nhi vẫn còn nằm trong tay đám súc sinh kia chưa biết sống chết thế
nào.
“Có phải có người uy hiếp anh không?”. Đôi mắt
đeo kính gọng vàng của Tứ Sát thoáng hiện lên vẻ u ám, hắn là người
chuyên phụ trách thu thập tin tức tình báo trong Thất sát, tâm tư cũng
thận trọng, tinh tế hơn. Tam ca là người nặng tình nặng